Xuất Ai Cập 5:1-23
5 Sau đó, Môi-se cùng A-rôn vào yết kiến Pha-ra-ôn và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Hãy để dân ta đi cử hành một lễ cho ta trong hoang mạc’”.
2 Nhưng Pha-ra-ôn đáp: “Giê-hô-va là ai+ mà ta phải nghe lời và để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?+ Ta chẳng biết Giê-hô-va nào hết, và ta sẽ không để dân Y-sơ-ra-ên đi”.+
3 Dù thế, Môi-se và A-rôn vẫn tâu rằng: “Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã hiện ra với chúng tôi. Xin vua cho chúng tôi đi một chuyến ba ngày đường vào hoang mạc và dâng vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi;+ nếu không, ngài sẽ giáng dịch bệnh trên chúng tôi hoặc giết chúng tôi bằng gươm”.
4 Vua Ai Cập nói với họ rằng: “Này Môi-se và A-rôn, sao các ngươi lại khiến dân này bỏ việc của chúng? Hãy trở lại công việc lao dịch đi!”.+
5 Rồi Pha-ra-ôn nói tiếp: “Hãy xem dân các ngươi trong xứ này đông đến mức nào, mà các ngươi lại muốn chúng bỏ công việc sao!”.
6 Ngay ngày hôm đó, Pha-ra-ôn ra lệnh cho các đốc công và phụ tá* của họ rằng:
7 “Các ngươi không được phát rơm cho dân này làm gạch nữa.+ Hãy để chúng tự đi gom rơm.
8 Nhưng các ngươi vẫn phải ép chúng làm cùng số lượng gạch như trước đây. Không được giảm bớt, vì chúng đang lười biếng. Bởi thế chúng mới la lối: ‘Chúng tôi muốn đi, chúng tôi muốn dâng vật tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng tôi!’.
9 Hãy bắt chúng làm việc cực nhọc hơn và bận rộn trong công việc, để chúng không chú ý đến những lời dối trá”.
10 Vậy, các đốc công+ và phụ tá đến nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đây là điều Pha-ra-ôn đã phán: ‘Ta sẽ không phát rơm cho các ngươi nữa.
11 Hãy tự đi mà gom rơm ở chỗ nào các ngươi tìm thấy, nhưng công việc thì không được giảm một chút nào hết’”.
12 Thế là dân Y-sơ-ra-ên phải tản mác khắp xứ Ai Cập để tìm rạ thay cho rơm.
13 Các đốc công cứ hối thúc họ: “Các ngươi vẫn phải hoàn thành công việc mỗi ngày như lúc còn được phát rơm”.
14 Các phụ tá người Y-sơ-ra-ên, tức những người được các đốc công của Pha-ra-ôn bổ nhiệm, cũng bị đánh.+ Các đốc công tra hỏi họ: “Sao các ngươi không làm đủ số lượng gạch như trước kia? Cả hôm qua và hôm nay cũng không làm đủ”.
15 Do đó, các phụ tá người Y-sơ-ra-ên đến kêu nài cùng Pha-ra-ôn rằng: “Sao vua nỡ đối xử với các tôi tớ vua như vậy?
16 Các tôi tớ vua không được phát rơm, vậy mà họ vẫn bảo chúng tôi: ‘Làm gạch đi!’. Tôi tớ vua bị đánh đập, nhưng chính dân của vua mới có lỗi”.
17 Nhưng Pha-ra-ôn đáp: “Các ngươi đúng là lười biếng, một lũ lười biếng!+ Vậy nên các ngươi mới nói: ‘Chúng tôi muốn đi, chúng tôi muốn dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va’.+
18 Giờ hãy lui ra, trở lại làm việc đi! Các ngươi sẽ không được phát rơm, nhưng vẫn phải làm đủ số lượng gạch”.
19 Các phụ tá người Y-sơ-ra-ên nhận thấy họ đang rơi vào tình cảnh khốn đốn vì mệnh lệnh: “Các ngươi không được giảm bớt một chút nào về số lượng gạch mỗi ngày”.
20 Sau khi yết kiến Pha-ra-ôn, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ bên ngoài.
21 Ngay lập tức, họ nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem thấy và xét xử hai ông, vì các ông đã khiến Pha-ra-ôn cùng tôi tớ ông ta căm ghét chúng tôi. Các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi”.+
22 Môi-se hướng đến Đức Giê-hô-va và thưa rằng: “Ôi Đức Giê-hô-va, sao ngài lại làm khổ dân này? Sao ngài lại sai con đến?
23 Từ lúc con đến trước mặt Pha-ra-ôn và nhân danh ngài mà nói,+ ông ta đối xử với dân này còn tệ hơn trước nữa,+ và ngài thì chẳng giải cứu dân ngài”.+
Chú thích
^ Những người này được chọn từ dân Y-sơ-ra-ên.