Xuất Ai Cập 9:1-35

  • Tai vạ 5: súc vật bị chết (1-7)

  • Tai vạ 6: nhọt trên người và thú vật (8-12)

  • Tai vạ 7: mưa đá (13-35)

    • Để Pha-ra-ôn thấy quyền năng Đức Chúa Trời (16)

    • Để danh Đức Giê-hô-va được loan truyền (16)

9  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Con hãy vào gặp Pha-ra-ôn và nói với hắn: ‘Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã phán: “Hãy để cho dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta.+  Nếu ngươi không chịu cho dân này đi và cứ tiếp tục giữ họ  thì này, Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa trên súc vật ngoài đồng của ngươi. Sẽ có một dịch bệnh kinh khiếp+ trên ngựa, lừa, lạc đà, bò và cừu của ngươi.  Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Y-sơ-ra-ên với súc vật của dân Ai Cập, không con vật nào thuộc dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải chết”’”.+  Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng ấn định một thời điểm rằng: “Ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm điều này trong xứ”.  Đức Giê-hô-va làm điều đó ngay ngày hôm sau, đủ loại súc vật của dân Ai Cập bắt đầu lăn ra chết,+ nhưng không con nào thuộc dân Y-sơ-ra-ên bị như thế.  Pha-ra-ôn cho người đi kiểm tra, và kìa, không một súc vật nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. Dù vậy, lòng Pha-ra-ôn vẫn chai cứng và vua không để dân Y-sơ-ra-ên đi.+  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: “Hãy lấy tro từ lò nung cho đầy hai tay các con, rồi Môi-se phải tung chúng lên trời trước mặt Pha-ra-ôn.  Tro đó sẽ thành bụi bay khắp xứ, và chúng sẽ biến thành nhọt mưng mủ trên người và thú vật trong cả xứ Ai Cập”. 10  Vậy, họ lấy tro từ một lò nung và đến trước mặt Pha-ra-ôn. Môi-se tung chúng lên trời, tro đó trở thành nhọt mưng mủ nổi trên người và thú vật. 11  Bọn pháp sư không thể đứng trước mặt Môi-se vì nhọt đã nổi trên chúng và trên toàn thể dân Ai Cập.+ 12  Nhưng Đức Giê-hô-va để cho lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, vua không nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.+ 13  Rồi Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: “Sáng mai con hãy dậy sớm và đứng đợi Pha-ra-ôn, hãy bảo hắn: ‘Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã phán: “Hãy để cho dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta. 14  Vì ta đang giáng mọi tai vạ trên ngươi, trên các tôi tớ và dân ngươi, để ngươi biết rằng khắp đất chẳng có ai giống như ta.+ 15  Đến lúc này ta đã có thể giơ tay đánh ngươi và dân ngươi bằng một dịch bệnh kinh khiếp và ngươi sẽ bị tuyệt diệt khỏi mặt đất, 16  nhưng chính vì lý do này mà ta cho ngươi sống: để ngươi thấy quyền năng của ta và để danh ta được loan truyền khắp trái đất.+ 17  Ngươi vẫn còn cư xử ngạo mạn, chống lại dân ta bằng cách không cho họ đi sao? 18  Ngày mai, vào giờ này, ta sẽ khiến một trận mưa đá rất lớn đổ xuống, đến nỗi từ khi Ai Cập lập nước cho đến nay chưa từng có như vậy. 19  Do đó, hãy ra lệnh đem tất cả súc vật và mọi thứ ngoài đồng thuộc về ngươi đến nơi an toàn. Khi mưa đá đổ xuống thì người và con vật nào còn ở ngoài đồng và không được đem vào nhà đều sẽ chết”’”. 20  Trong vòng tôi tớ của Pha-ra-ôn, những người kính sợ lời Đức Giê-hô-va đều nhanh chóng đem các đầy tớ cùng súc vật vào nhà, 21  nhưng những kẻ không để tâm đến lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật ở ngoài đồng. 22  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy đưa tay con lên trời thì mưa đá sẽ đổ xuống khắp xứ Ai Cập,+ trên người, thú vật cùng tất cả cây cỏ ngoài đồng”.+ 23  Vậy, Môi-se giơ gậy lên trời và Đức Giê-hô-va khiến tiếng sấm, mưa đá cùng lửa* giáng xuống đất. Đức Giê-hô-va tiếp tục khiến mưa đá đổ xuống xứ Ai Cập. 24  Có mưa đá, và lửa lóe lên giữa trận mưa đá. Đó là trận mưa đá vô cùng lớn, chưa hề có như vậy trong xứ Ai Cập kể từ khi lập nước.+ 25  Mưa đá giáng trên mọi vật ngoài đồng khắp xứ Ai Cập, từ người cho đến thú vật. Nó phá hủy mọi cây cỏ và làm tan nát mọi cây cối trên đồng.+ 26  Chỉ có vùng Gô-sen, nơi dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ, là không có mưa đá.+ 27  Vậy, Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn đến, rồi nói: “Lần này ta đã phạm tội. Đức Giê-hô-va là công chính, còn ta và dân ta đã sai. 28  Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để tiếng sấm và mưa đá chấm dứt. Rồi ta sẽ sẵn lòng để các ngươi đi, các ngươi sẽ không phải ở lại đây nữa”. 29  Môi-se đáp: “Ngay khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay hướng đến Đức Giê-hô-va. Tiếng sấm sẽ ngưng lại và mưa đá sẽ không còn, bởi đó vua sẽ biết rằng cả trái đất này thuộc về Đức Giê-hô-va.+ 30  Dù thế, tôi biết vua và các tôi tớ vua vẫn sẽ không kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. 31  Lúc đó, cây lanh và lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đang trổ bông và cây lanh đã hé nụ. 32  Nhưng lúa mì và lúa mì nâu thì không bị tàn phá vì chưa đến kỳ trổ bông. 33  Bấy giờ, Môi-se lui ra khỏi Pha-ra-ôn, rời thành và giơ tay hướng đến Đức Giê-hô-va thì tiếng sấm cùng mưa đá ngưng lại, mưa không còn trút xuống đất.+ 34  Khi Pha-ra-ôn thấy mưa đá, tiếng sấm và mưa không còn nữa thì lại phạm tội và cứng lòng,+ các tôi tớ của vua cũng vậy. 35  Lòng Pha-ra-ôn tiếp tục ương ngạnh và vua không để cho dân Y-sơ-ra-ên đi, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se.+

Chú thích

Có lẽ miêu tả những tia chớp dữ dội.