Ai ca 4:1-22

  • Hậu quả kinh khủng khi Giê-ru-sa-lem bị bao vây

    • Thực phẩm khan hiếm (4, 5, 9)

    • Phụ nữ luộc con mình (10)

    • Đức Giê-hô-va trút cơn giận (11)

א [A-lép] 4  Sao mà vàng óng ánh, vàng tinh luyện đã xỉn màu!+ Sao mà các đá thánh+ nằm ngổn ngang mọi đầu đường!+ ב [Bết]   Con trai quý của Si-ôn, đáng giá như vàng tinh luyện,Giờ đây xem như vò đất, sản phẩm của tay thợ gốm! ג [Ghi-men]   Loài chó rừng còn biết đưa vú cho con bú,Mà con gái dân tôi tàn nhẫn+ như đà điểu chốn hoang mạc.+ ד [Đa-lét]   Trẻ đang tuổi còn bú khát đến nỗi lưỡi dính vòm miệng. Con trẻ xin đồ ăn,+ nhưng nào có ai cho.+ ה []   Kẻ quen cao lương mỹ vị nay nằm đói lả* trên đường.+ Kẻ lớn lên trong nhung lụa*+ nay phải ôm lấy đống tro. ו [Vau]   Hình phạt* con gái dân tôi nặng hơn hình phạt cho tội Sô-đôm,+Là thành sụp đổ chỉ trong phút chốc mà chẳng tay ai cứu giúp.+ ז [Da-in]   Người Na-xi-rê của nó+ một thời thanh khiết hơn tuyết, trắng tinh hơn sữa,Hồng hào hơn cả san hô, trông như lam ngọc sáng bóng. ח [Hếch]   Nay họ đen hơn bồ hóng;*Ngoài đường không ai nhận ra. Da họ quắt lại trên xương,+ khô đét như củi. ט [Tếch]   Người chết vì gươm sướng hơn kẻ chết vì đói,+Là kẻ chết dần chết mòn, bị đâm bởi nạn khan hiếm sản vật ngoài đồng. י [Giốt] 10  Những phụ nữ vốn hay thương xót tự tay luộc con mình.+ Chúng đã thành thức ăn* cho họ khi con gái dân tôi sụp đổ.+ כ [Cáp] 11  Đức Giê-hô-va đã nổi cơn thịnh nộ,Trút cơn giận phừng phừng.+ Tại Si-ôn ngài châm lửa, lửa thiêu rụi các nền nó.+ ל [La-mét] 12  Các vua của trái đất và mọi cư dân thế gian đã không tin rằngKẻ địch và kẻ thù sẽ tiến vào các cổng Giê-ru-sa-lem.+ מ [Mêm] 13  Ấy vì tội của bọn tiên tri và lỗi của hàng tế lễ nó,+Những kẻ làm đổ máu người công chính giữa nó.+ נ [Nun] 14  Họ mù lòa+ lang thang ngoài đường. Họ ô uế vì vấy đầy máu,+Nên không ai đụng đến áo được. ס [Sa-méc] 15  Người ta la họ: “Cút đi! Đồ ô uế! Cút đi! Cút đi! Đừng đụng chúng tôi!”. Họ sống xa quê hương và phải đi lang thang. Dân các nước cũng nói: “Họ không được trú ngụ ở đây với chúng ta.+ פ [] 16  Chính Đức Giê-hô-va* đã phân tán họ;+Ngài không đoái nhìn họ nữa đâu. Không ai kính trọng hàng tế lễ+ và làm ơn cho bậc trưởng lão”.+ ע [A-in] 17  Cả lúc này, mắt chúng ta vẫn mòn mỏi mà ngóng trông sự giúp đỡ cách vô ích.+ Chúng ta đã hết ngóng lại trông sự giúp đỡ từ một nước không thể cứu mình.+ צ [Xa-đê] 18  Kẻ thù săn đuổi từng bước,+ đến nỗi chúng ta không thể đi ra quảng trường. Ngày tàn chúng ta gần kề; những ngày chúng ta mãn rồi, bởi ngày tàn chúng ta đã đến. ק [Cốp] 19  Những kẻ đuổi theo chúng ta nhanh hơn đại bàng trên trời.+ Họ rượt đuổi đến tận núi và rình rập trong hoang mạc. ר [Rết] 20  Hơi thở nơi mũi chúng ta, là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va,+ đã sa vào hố lớn của họ rồi;+Chúng ta từng nói về người: “Ta sẽ núp bóng người mà sống giữa các nước”. ש [Xin] 21  Cứ hoan hỉ vui mừng đi, hỡi con gái Ê-đôm+ sống trong xứ Út-xơ! Chén cũng sẽ tới ngươi,+ ngươi sẽ uống đến say rồi phơi trần mình ra.+ ת [Tau] 22  Hình phạt cho lỗi nàng đã xong, hỡi con gái Si-ôn! Ngài sẽ không bắt đi lưu đày lần nữa.+ Nhưng ngài sẽ để mắt đến lỗi ngươi, hỡi con gái Ê-đôm! Ngài sẽ vạch trần tội ngươi ra.+

Chú thích

Ds: “ủ rũ”.
Ds: “trong sắc đỏ thắm”, tức là áo màu đỏ đắt tiền.
Ds: “Lỗi lầm”.
Ds: “sậm hơn màu đen”.
Hay “thức ăn của sự than khóc”.
Ds: “Mặt của Đức Giê-hô-va”.