Xa-cha-ri 11:1-17
11 “Này hỡi Li-băng, hãy mở cửa raĐể lửa thiêu rụi cây tuyết tùng ngươi.
2 Hỡi cây bách xù, hãy gào thét lên vì cây tuyết tùng ngã rồi;Những cây cao lớn đều bị triệt hạ!
Hỡi sồi Ba-san, hãy gào thét lênVì rừng bạt ngàn đã bị tàn phá!
3 Nghe kìa! Có tiếng gào thét của kẻ chăn bầyVì vinh quang họ đã tiêu tan.
Nghe kìa! Có tiếng gầm rống của sư tử tơVì các bụi rậm dọc sông Giô-đanh bị dẹp sạch.
4 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi phán thế này: ‘Con hãy chăn bầy sắp bị làm thịt,+
5 là bầy những kẻ mua đem về làm thịt+ mà không bị xem là có tội. Còn những kẻ bán chúng+ thì lại nói: “Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va, tôi sắp giàu to”. Những kẻ chăn bầy không có chút lòng trắc ẩn với chúng’.+
6 Đức Giê-hô-va phán tiếp: ‘Ta sẽ không tỏ lòng trắc ẩn với cư dân xứ này nữa. Vì thế, ta sẽ khiến người này rơi vào tay kẻ kia và tay vua mình; chúng sẽ làm cho xứ tan tành, và ta sẽ không giải thoát một ai khỏi tay chúng’”.
7 Vậy, hỡi những người khổ sở của bầy, vì lợi ích anh em, tôi đi chăn bầy sắp bị làm thịt.+ Tôi lấy hai cây gậy, cây này tôi gọi là Tốt Lành, cây kia là Hợp Nhất,+ rồi đi chăn bầy.
8 Trong một tháng, tôi đuổi ba kẻ chăn vì hết kiên nhẫn nổi với họ, và họ cũng gớm ghét tôi.
9 Tôi bảo: “Tôi không chăn các người nữa đâu. Ai sắp chết cứ chết, ai sắp tiêu vong cứ tiêu vong. Còn ai sót lại, cứ ăn nuốt thịt nhau”.
10 Tôi bèn lấy gậy Tốt Lành+ mà chặt bỏ, hủy giao ước tôi đã lập với toàn dân.
11 Vậy, giao ước bị hủy ngay ngày ấy, và những người khổ sở của bầy đang nhìn tôi đều biết đó là lời Đức Giê-hô-va.
12 Sau đó, tôi nói với họ: “Nếu các người muốn thì hãy trả tiền công cho tôi; còn không thì cứ giữ lấy”. Họ bèn trả* tiền công cho tôi là 30 miếng bạc.+
13 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy quăng số bạc đó vào kho—cái giá quá cao mà họ đánh giá tôi”.*+ Vậy, tôi lấy 30 miếng bạc và quăng vào kho của nhà Đức Giê-hô-va.+
14 Rồi tôi chặt cây gậy thứ hai, là gậy Hợp Nhất,+ cắt đứt tình huynh đệ giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.+
15 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Giờ hãy lấy công cụ của một kẻ chăn vô dụng,+
16 vì ta sẽ để cho một kẻ chăn dấy lên trong xứ. Nó sẽ không chăm sóc chiên sắp chết,+ không tìm kiếm chiên non nớt, không chữa lành chiên bị thương,+ cũng chẳng nuôi chiên còn đứng được. Trái lại, nó sẽ ăn thịt con mập béo+ và giật đứt cả móng chiên.+
17 Khốn cho kẻ chăn vô dụng của ta,+ kẻ bỏ rơi bầy!+
Gươm sẽ chém cánh tay và mắt phải nó.
Cánh tay nó sẽ khô quắt cả,Mắt phải nó sẽ đui mù* hẳn”.