Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÁCH DÙNG QUỸ ĐÓNG GÓP

Cứu trợ toàn cầu trong đại dịch

Cứu trợ toàn cầu trong đại dịch

NGÀY 1-7-2021

 Vào tháng 3 năm 2020, khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu thì không ai có thể ngờ rằng sau hơn một năm đại dịch vẫn tiếp diễn. Hàng triệu người, trong đó có các Nhân Chứng Giê-hô-va, chịu nhiều thiệt hại về thể chất, cảm xúc và tài chính. Nhân Chứng Giê-hô-va đã tổ chức và thực hiện công tác cứu trợ trong đại dịch này như thế nào?

Cứu trợ theo nhu cầu

 Dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Điều phối thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va, hơn 950 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa được thành lập trên khắp thế giới để trợ giúp anh em trong đại dịch. Có những trường hợp được tổ chức giúp đỡ qua anh em địa phương, cũng có trường hợp anh em được chính quyền trợ giúp. Các Ủy ban Cứu trợ Thảm họa cũng tổ chức những đợt cứu trợ với quy mô lớn.

 Chẳng hạn, ở Paraguay, một tờ báo cho biết đại dịch đã gây ra nhiều khó khăn về kinh tế nên “phần lớn người dân rơi vào cảnh đói vì thiếu thực phẩm”. Ủy ban Cứu trợ Thảm họa ở nước này đã bắt đầu cung cấp đồ cứu trợ, mỗi suất có thể sử dụng trong hai tuần cho gia đình gồm bốn người, trong đó có thực phẩm, dụng cụ dọn dẹp và dụng cụ vệ sinh cá nhân. Mỗi suất trị giá khoảng 30 đô-la Mỹ.

 Các anh chị tham gia công tác cứu trợ tự bảo vệ mình và người khác bằng cách nào? Họ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Họ cũng kiểm tra để bảo đảm là các công ty cung cấp thực phẩm phải có cơ sở chế biến sạch sẽ và áp dụng đúng các biện pháp an toàn. Điều này bao hàm việc bảo đảm những ai sắp xếp và giao hàng cứu trợ phải mang vật dụng bảo hộ cá nhân, khử trùng xe cộ và để hàng cứu trợ ở nơi đã được khử khuẩn. Những anh chị giao hàng cứu trợ cũng phải giữ khoảng cách với người nhận.

Dùng quỹ đóng góp một cách khôn ngoan

 Vào tháng 1 năm 2021, Ủy ban Điều phối đã chấp thuận dùng hơn 25 triệu đô-la Mỹ để cứu trợ trong dịch COVID-19. Các chi nhánh và Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đã khéo léo dùng quỹ đóng góp và cố gắng thương lượng để có giá tốt nhất cho những món đồ cần thiết. Chẳng hạn, ở Chile, các anh em thuộc ban cứu trợ muốn mua 750kg đậu lăng. Nhưng giá của đậu lăng đã tăng gấp đôi so với tháng trước! Chỉ hai tiếng sau khi họ đồng ý mua đậu lăng với giá cao, người bán gọi lại và cho biết có khách vừa mới trả lại hàng. Thế nên người bán đồng ý bán lại đậu lăng cho anh em chúng ta với giá của tháng trước đó!

 Tuy nhiên, khi các anh đến lấy đậu lăng, người bán muốn hủy đơn hàng vì cho rằng các anh phân phát thực phẩm một cách thiên vị, giống như các tổ chức khác đã làm. Sau khi cầu nguyện thầm một cách vắn tắt, một anh cho ông biết mỗi hội thánh đều đã khảo sát để biết ai thật sự cần giúp đỡ. Các anh cũng cho biết rằng người nhận thuộc những nền văn hóa khác nhau nên các suất cứu trợ cũng được phân chia tùy theo nhu cầu của gia đình. Cuối cùng, các anh đảm bảo với ông rằng công việc cứu trợ được thực hiện là nhờ tiền đóng góp và công sức của những người tình nguyện. Ông rất ấn tượng. Ông không chỉ đồng ý bán đậu với giá thấp mà còn đóng góp thêm 400kg đậu khi các anh đặt đơn hàng tiếp theo.

“Bằng chứng của tình yêu thương chân thật”

 Ở Liberia, một góa phụ lớn tuổi là chị Lusu sống với năm thành viên khác trong gia đình. Khi gia đình ăn sáng và tra xem câu Kinh Thánh mỗi ngày, người cháu bảy tuổi của chị để ý thấy trong nhà không còn thức ăn. Em hỏi: “Nhà mình sẽ ăn gì?”. Chị Lusu nói với em rằng chị đã cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ và tin chắc ngài sẽ chu cấp cho gia đình. Ngay chiều hôm đó, chị Lusu nhận được cuộc điện thoại từ các trưởng lão mời chị đến nhận thực phẩm cứu trợ. Chị kể lại: “Cháu tôi nói là bây giờ cháu biết Đức Giê-hô-va nghe và đáp lời cầu nguyện vì ngài đã đáp lời cầu nguyện của tôi”.

Các em trẻ ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẽ tranh để cảm ơn các anh chị đã cung cấp thực phẩm cứu trợ

 Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, có một phụ nữ sống cạnh nhà của một gia đình Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi thấy gia đình Nhân Chứng ấy nhận được thực phẩm cứu trợ từ anh em đồng đạo, bà đã nói với chồng: “Sau đại dịch, chúng ta sẽ trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vì họ quan tâm đến anh em đồng đạo trong lúc khó khăn”. Chồng bà hỏi: “Em trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va chỉ vì một bao gạo sao?”. Bà trả lời: “Tất nhiên là không. Nhưng bao gạo đó là bằng chứng của tình yêu thương chân thật”.

 Trong đại dịch này, Nhân Chứng Giê-hô-va có thể nhanh chóng trợ giúp những anh em đồng đạo đang gặp khó khăn là nhờ sự đóng góp rộng rãi của các anh chị. Chúng tôi rất cảm ơn anh chị vì đã đóng góp và đã dùng trang donate.pr418.com để làm thế.