Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHỊ JAY CAMPBELL | CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI

Được nâng lên từ nơi thấp nhất

Được nâng lên từ nơi thấp nhất

 Khi lớn lên, tôi là một cô bé rất nhút nhát. Tôi chỉ thích ở nhà, không muốn gặp ai và thường cảm thấy vô giá trị. Tôi hiếm khi tiếp xúc với người khác ở nơi công cộng và sợ là người ta sẽ không đối xử với mình một cách tôn trọng. Tôi xin kể lại câu chuyện của mình.

 Vào tháng 8 năm 1967, tôi được 18 tháng tuổi. Vào cuối ngày nọ, tôi đột nhiên bị sốt cao. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, hai chân tôi rất yếu. Các xét nghiệm của bệnh viện ở nơi tôi sống là Freetown, Sierra Leone, cho thấy tôi bị sốt bại liệt, là một bệnh truyền nhiễm do vi-rút gây ra. Bệnh này chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới năm tuổi. Việc tập vật lý trị liệu không giúp cho chân tôi khỏe hơn. Dần dần, chân tôi bị teo và không thể đi đứng được nữa. Do tôi bị khuyết tật nên cha nhiều lần nói những lời tiêu cực. Vì chỉ có thể bò và bị tổn thương sâu sắc nên tôi cảm thấy mình rất bị hạn chế và vô giá trị.

Dù đã lớn nhưng tôi chỉ có thể bò

 Mẹ con tôi và một số gia đình nghèo khó khác sống trong cùng một khu xóm. Dù được người khác yêu quý, nhưng tôi khao khát có được tình yêu thương của một người cha. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Một số người cho rằng bệnh của tôi không phải là loại bệnh bình thường nhưng là do tôi bị phù phép. Số khác thì khuyên mẹ nên bỏ tôi ngoài cửa một ngôi nhà chăm sóc trẻ tật nguyền. Họ lý luận rằng làm thế sẽ giúp mẹ bớt gánh nặng phải chăm sóc tôi. Dù vậy, mẹ đã không làm theo lời người ta nói nhưng nỗ lực làm việc để chăm lo cho tôi.

 Vì không thể đứng hoặc đi nên tôi phải bò. Nhưng việc bò lê lết trên đất và trên các bề mặt khác khiến tôi bị thương. Để đỡ bị thương, tôi đã mặc quần áo dày và để bảo vệ đôi tay, tôi đã xỏ tay vào đôi dép đi trong nhà. Sau đó, tôi dùng những miếng gỗ hình chữ U để bảo vệ tay tốt hơn. Để di chuyển, tôi vươn tay ra, đặt các miếng gỗ xuống đất và đẩy trọng lượng cơ thể về phía trước. Rồi tôi vung chân và uốn cong lưng theo hướng cơ thể. Khi đã di chuyển được một “bước”, tôi tiếp tục vươn tay ra để làm bước kế tiếp. Điều này khiến cánh tay và vai của tôi chịu nhiều lực. Việc di chuyển như thế đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nên hiếm khi tôi ra khỏi khu xóm. Tôi không thể đi học hay chơi với những đứa trẻ khác. Tôi lo không biết mình có thể sống nổi không nếu không có mẹ ở bên.

 Tôi đã cầu nguyện với Chúa, xin ngài giúp đỡ và không để tôi trở thành người ăn xin. Tôi cảm thấy rằng nếu đến gần ngài và phụng sự ngài đúng cách thì ngài sẽ chăm sóc cho những nhu cầu của tôi. Vì thế, ngày nọ vào năm 1981, dù đi thì rất đau nhưng tôi đã ra khỏi khu xóm để đi lễ ở nhà thờ nằm trên con đường nơi chúng tôi sống. Tôi cảm thấy không thoải mái về cách những người ở đó nhìn mình. Mục sư không chào đón tôi và ông quở trách mẹ tôi vì tôi ngồi vào băng ghế mà người khác đã trả tiền. Tôi quyết định sẽ không quay lại đó.

Cách tôi biết đến Cha trên trời

 Vào một buổi sáng năm 1984, lúc đó tôi 18 tuổi, tôi lên lầu ngồi ở chỗ cửa sổ giống như bao ngày khác. Ở đó, tôi có thể quan sát những điều diễn ra bên ngoài. Nhưng rồi tôi quyết định xuống lầu để ra chỗ sân của khu xóm, là nơi thường không có người. Khi ra đó, tôi gặp hai người nam đang đi rao giảng từng nhà. Họ nói với tôi về một tương lai tuyệt diệu, nơi mà tình trạng sức khỏe của mình sẽ thay đổi. Họ đọc cho tôi nghe Ê-sai 33:24Khải huyền 21:3, 4. Rồi họ cho tôi cuốn sách mỏng đầy màu sắc có tựa Vui hưởng sự sống đời đời trên đất!. Họ hứa sẽ trở lại để chia sẻ thêm.

 Khi trở lại thăm tôi lần thứ hai, họ nói rằng sẽ dẫn một giáo sĩ mới đến là chị Pauline để tiếp tục thảo luận Kinh Thánh với tôi. Và họ đã làm thế. Mối quan hệ của tôi và chị Pauline trở nên thân thiết giống như mẹ con. Người mẹ ruột đã khuyến khích tôi học Kinh Thánh với “người mẹ mới”, là người thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ, kiên nhẫn, tử tế, quan tâm và luôn hỏi thăm sức khỏe của tôi. Chị dạy tôi biết cách đọc. Chị đã dùng Sách kể chuyện Kinh Thánh để giới thiệu với tôi về một người Cha yêu thương mà tôi từng khao khát.

Chị Pauline, một giáo sĩ, giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh

 Những điều tôi học được từ Kinh Thánh mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Ngày nọ, tôi hỏi chị Pauline để có thể tham dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va được biết đến là Buổi học cuốn sách hội thánh. a Buổi họp đó được tổ chức tại nhà của một Nhân Chứng cách nơi tôi ở một dãy nhà. Chị Pauline đã đồng ý. Vào thứ Ba tuần tiếp theo, chị ấy đến nhà, đợi tôi tắm và thay đồ để chúng tôi cùng đi đến nhóm họp. Một người nói với tôi rằng tôi nên bảo chị Pauline trả tiền taxi cho tôi, nhưng tôi nói: “Tôi sẽ đến đó bằng những miếng gỗ của mình”.

 Khi sắp rời đi, mẹ và những người hàng xóm nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Khi tôi đi qua sân, một số người hàng xóm la chị Pauline: “Cô đang ép con bé đi!”.

 Chị Pauline nhẹ nhàng hỏi tôi: “Jay, em có muốn đi không?”. Đây là lúc cho thấy tôi tin cậy Đức Giê-hô-va (Châm ngôn 3:5, 6). Tôi đáp lại: “Dạ có! Đó là quyết định của em”. Những người hàng xóm không nói gì nữa và nhìn theo khi tôi đi qua sân. Lúc tôi đến cổng thì thái độ của họ thay đổi. Khi tôi ra khỏi khu xóm, họ reo hò ủng hộ.

 Buổi nhóm họp ấy thật tuyệt vời và giúp tôi lên tinh thần rất nhiều! Mọi người đều chào đón tôi và không ai xem thường tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Vì thế, tôi đều đặn tham dự các buổi nhóm họp. Không lâu sau đó, tôi hỏi xem mình có thể tham dự các buổi nhóm họp lớn hơn được tổ chức tại Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va hay không. Tôi rất nghèo và chỉ có hai chiếc váy phù hợp cùng một đôi dép để đi trong nhà. Dù vậy, tôi cảm thấy tự tin rằng mình sẽ được dân Đức Chúa Trời chấp nhận. Và quả đúng như vậy.

 Để đến được Phòng Nước Trời, tôi phải “đi bộ” đến cuối con đường, rồi bắt taxi để đi đến chân đồi, là địa điểm của Phòng Nước Trời. Sau đó, các anh sẽ bế tôi lên Phòng Nước Trời.

 Vì cảm thấy mình đã nếm thử được sự tốt lành của Đức Giê-hô-va nên tôi muốn náu thân nơi ngài. Tôi quyết định tham dự buổi nhóm họp đều đặn (Thi thiên 34:8). Vào mùa mưa, tôi thường đến Phòng Nước Trời trong tình trạng ướt và lấm lem bùn. Tôi phải thay đồ tại đó; nhưng điều ấy thật đáng công!

 Niên giám của Nhân Chứng Giê-hô-va năm 1985 (1985 Yearbook of Jehovah’s Witnesses) kể về trường hợp của tôi. Sau khi đọc câu chuyện của tôi trong Niên giám, một Nhân Chứng ở Thụy Sĩ là chị Josette đã được thúc đẩy để gửi cho tôi chiếc xe lăn ba bánh. Đây là loại xe dùng tay để di chuyển, có tấm chắn bùn rất đẹp và những chiếc đèn phản quang đầy màu sắc phía sau xe. Sau khi có xe ấy để di chuyển, tôi cảm thấy mình được nâng cao phẩm giá. Những đứa trẻ rất mê xe của tôi và nói rằng chúng thích thú nhìn tôi lái chiếc xe xịn xò. Từ việc phải bò trên đất, giờ đây tôi cảm thấy như một hoàng hậu được tôn trọng và không còn bị xem thường nữa.

Được nâng lên cao

 Không khó để tôi tiến bộ về thiêng liêng vì tôi đã sống đơn giản và có lối sống trong sạch về đạo đức. Nhờ có chiếc xe lăn mà tôi có thể tham gia thánh chức. Vào ngày 9-8-1986, tôi đã báp-têm. Đời sống tôi thay đổi rất nhiều sau khi báp-têm. Tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Tôi cảm nghiệm được niềm vui và sự thỏa nguyện, cảm thấy có giá trị và tự tin, vì giờ đây tôi có người Cha yêu thương mình và xung quanh là những người thật lòng quan tâm đến tôi.

 Vì muốn đền đáp Đức Giê-hô-va nên tôi nghĩ đến việc làm tiên phong đều đều nhưng không chắc mình có thể làm được hay không (Thi thiên 116:12). Tôi đã cầu nguyện về điều đó và quyết định sẽ thử. Tôi bắt đầu làm tiên phong vào ngày 1-1-1988, và tôi làm tiên phong từ đó đến nay. Đó quả là ân phước đối với tôi! Tôi có những anh em yêu thương giúp mình đạt đủ số giờ mỗi tháng. Tôi cũng thấy cách Đức Giê-hô-va nâng đỡ mình qua thần khí thánh của ngài.—Thi thiên 89:21.

 Là tiên phong, giờ đây tôi di chuyển nhiều hơn, và điều này giúp ích cho đôi chân của tôi dù chân vẫn còn yếu. Sau một thời gian, tôi đến một phòng khám mới được mở vì hy vọng mình sẽ được điều trị bằng vật lý trị liệu và những bài tập thể dục. Tuy nhiên, một y tá ở đó nói rằng tôi khỏi đến đây vì tôi sắp chết. Khi một y tá khác cũng nói như vậy, tôi cảm thấy nản lòng. Vì thế, tôi đã về nhà và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, xin ngài giúp mình đối phó với cảm xúc nản lòng và tìm được phương pháp trị liệu khác.

 Thánh chức đã chứng tỏ là một trong những phương pháp trị liệu tốt nhất cho tôi. Việc tham gia thánh chức cho tôi nhiều cơ hội để tập thể dục. Vài năm sau đó, một trong các y tá đã nói rằng tôi sắp chết đi ngang qua Phòng Nước Trời và nhìn thấy tôi. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn sống!

 Bất kể tình trạng sức khỏe của mình, tôi cố gắng để luôn bận rộn trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Các anh khen tôi về lòng sốt sắng và về việc đến nhóm họp sớm. Tôi luôn làm thế vì nhờ đến nhóm họp sớm, tôi có thời gian để chào hỏi anh em và thể hiện lòng quan tâm đến họ.

 Tôi đã nếm thử sự tốt lành của Đức Giê-hô-va và tôi thấy nhiều ân phước trong đời sống mình. Tôi rất vui khi giúp ba người tiến bộ đến bước báp-têm. Một trong số đó là chị Amelia đã tham dự khóa thứ 137 của Trường Ga-la-át. Tôi đã hơn một lần dự Trường dành cho tiên phong, một sắp đặt tuyệt vời đến từ Đức Giê-hô-va! Nhờ ngài, tôi được lên tinh thần, thấy mình có giá trị và tự tin hơn. Giờ đây, tôi được người khác tôn trọng. Tôi không còn cảm thấy xấu hổ về chính mình nữa. Tôi có những người bạn tốt trong chân lý, không chỉ ở nơi tôi sống là Freetown, mà còn trên cả nước và khắp thế giới.

 Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi biết lời hứa của Đức Chúa Trời về thế giới mới, là nơi mà không còn ai bị khuyết tật nữa. Lời hứa ấy tiếp tục khích lệ tôi, và tôi háo hức được thấy lời hứa đó trở thành hiện thực. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi vì biết rằng Đức Chúa Trời của tôi là Đức Giê-hô-va sẽ không chậm trễ (Mi-chê 7:7). Sự chờ đợi của tôi đã mang lại nhiều ân phước. Đức Giê-hô-va đã giúp tôi đối phó với nhiều vấn đề và những tình huống khó khăn. Ngài luôn cung cấp sự trợ giúp vào đúng lúc. Tôi thật sự hạnh phúc và luôn nở nụ cười vì tôi đã được nâng lên từ nơi thấp nhất, là nơi mình từng bò, đến nơi cao nhất ngoài sức tưởng tượng.

a Hiện nay được gọi là Phần học Kinh Thánh của hội thánh.