Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những tín ngưỡng và phong tục không làm hài lòng Đức Chúa Trời

Những tín ngưỡng và phong tục không làm hài lòng Đức Chúa Trời

Bài 11

Những tín ngưỡng và phong tục không làm hài lòng Đức Chúa Trời

Có những tín ngưỡng và phong tục nào là sai lầm? (1)

Tín đồ đấng Christ có nên tin nơi Chúa Ba Ngôi không? (2)

Tại sao tín đồ thật của đấng Christ không cử hành Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh hay sinh nhật? (3, 4)

Người chết có thể làm hại người sống không? (5) Giê-su có chết trên thập tự giá không? (6) Làm Đức Chúa Trời hài lòng quan trọng như thế nào? (7)

1. Không phải mọi tín ngưỡng và mọi phong tục đều là xấu cả. Nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận nếu những điều đó bắt nguồn từ tôn giáo giả hay đi ngược với lời dạy dỗ trong Kinh-thánh (Ma-thi-ơ 15:6).

2. Chúa Ba Ngôi: Đức Giê-hô-va có phải là Chúa Ba Ngôi không—tức ba vị trong một Đức Chúa Trời? Không! Đức Giê-hô-va, Đức Cha, là “Đức Chúa Trời có một và thật” (Giăng 17:3; Mác 12:29). Giê-su là Con đầu lòng của Ngài, và ngài vâng phục Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 11:3). Cha lớn hơn Con (Giăng 14:28). Thánh linh không là một ngôi; đó là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:2; Công-vụ các Sứ-đồ 2:18).

3. Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh: Giê-su không sanh vào ngày 25 tháng 12. Ngài sanh khoảng ngày mồng một tháng 10, khi các người chăn giữ chiên ở ngoài đồng cả đêm (Lu-ca 2:8-12). Giê-su không bao giờ ra lệnh cho tín đồ đấng Christ phải cử hành ngày sinh của ngài. Đúng hơn, ngài bảo các môn đồ cử hành, hay tưởng nhớ, sự chết của ngài (Lu-ca 22:19, 20). Lễ Giáng sinh và các phong tục của lễ này bắt nguồn từ các tôn giáo giả cổ xưa. Các phong tục của Lễ Phục sinh cũng vậy, chẳng hạn như trứng và thỏ dùng vào lễ đó. Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không cử hành Lễ Giáng sinh hay Lễ Phục sinh, và tín đồ đấng Christ thời nay cũng vậy.

4. Sinh nhật: Kinh-thánh chỉ nói đến hai tiệc sinh nhật, và cả hai người này đều không thờ phượng Đức Giê-hô-va (Sáng-thế Ký 40:20-22; Mác 6:21, 22, 24-27). Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không ăn sinh nhật. Phong tục cử hành sinh nhật bắt nguồn từ những tôn giáo giả cổ xưa. Tín đồ thật của đấng Christ tặng quà và họp mặt vui chơi vào những dịp khác quanh năm.

5. Sợ người chết: Người chết không cảm biết chi hết cũng không thể làm chi hết. Chúng ta không thể giúp họ, và họ không thể làm hại chúng ta (Thi-thiên 146:4; Truyền-đạo 9:5, 10). Linh hồn chết; nó không sống mãi sau khi ta chết (Ê-xê-chi-ên 18:4). Nhưng đôi khi các thiên sứ ác, gọi là các quỉ, giả vờ làm vong linh. Tất cả những phong tục liên quan đến việc sợ hãi hoặc thờ cúng người chết đều sai lầm (Ê-sai 8:19).

6. Thập tự giá: Giê-su không chết trên thập tự giá. Ngài chết trên cây trụ, hay cây cột. Chữ Hy Lạp được dịch ra là “thập tự giá” trong nhiều Kinh-thánh chỉ đến một khúc gỗ riêng biệt. Biểu tượng chữ thập bắt nguồn từ những tôn giáo giả cổ xưa. Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu đã không dùng hay thờ thập tự giá. Do đó, theo bạn nghĩ, dùng thập tự giá để thờ phượng có đúng không? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:26; I Cô-rinh-tô 10:14).

7. Từ bỏ những tín ngưỡng và phong tục này có thể là điều rất khó làm. Người nhà và bạn bè có thể cố thuyết phục bạn đừng đổi tín ngưỡng của mình. Nhưng làm hài lòng Đức Chúa Trời quan trọng hơn là làm hài lòng người ta (Châm-ngôn 29:25; Ma-thi-ơ 10:36, 37).

[Hình nơi trang 22]

Đức Chúa Trời không phải là một Chúa Ba Ngôi

[Hình nơi trang 23]

Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh bắt nguồn từ những tôn giáo giả cổ xưa

[Hình nơi trang 23]

Không có lý do nào để thờ cúng hay sợ hãi người chết