Đi đến nội dung

Ai thật sự cai trị thế gian?

Ai thật sự cai trị thế gian?

Ai thật sự cai trị thế gian?

Nhiều người sẽ trả lời câu hỏi trên với vỏn vẹn ba chữ: Đức Chúa Trời. Nhưng điều đáng chú ý là không nơi nào trong Kinh-thánh nói rằng Giê-su hoặc là Cha của ngài là những Đấng thật sự cai trị thế gian. Trái lại, Giê-su nói: “Vua-chúa của thế-gian này phải bị xua-đuổi”. Và ngài thêm: “Vua-chúa thế-gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta” (Giăng 12:31; 14:30; 16:11).

Vậy thì người cai trị thế gian này chính là kẻ chống lại Giê-su. Kẻ đó là ai?

Tìm ra manh mối từ các tình trạng của thế gian

Bất kể những sự cố gắng của những người thành tâm, thế gian này luôn luôn đầy sự đau khổ trong suốt lịch sử nhân loại. Điều này đã khiến những người hay suy tư cũng như người viết bài xã luận là David Lawrence tự hỏi: “ ‘Bình an dưới đất’—hầu hết mọi người đều muốn có. ‘Ân-trạch cho mọi người!’—ai ai trên thế gian đều cảm thấy ‘ân-trạch’ (ý muốn tốt lành) đối với nhau. Vậy thì có gì không đúng đây? Tại sao chiến tranh vẫn đe dọa bất kể ước vọng bẩm sinh của con người?”

Điều này dường như là ngược đời phải không? Trong khi ước muốn tự nhiên của con người là sống hòa bình với nhau thì họ lại thường ghen ghét và giết hại lẫn nhau—và làm thế với lòng độc ác. Hãy xem xét hình phạt sự tàn bạo ghê rợn quá độ của loài người. Họ dã dùng phòng hơi ngạt, trại tập trung, súng phun lửa, bom săng đặc (napalm), và những phương pháp ghê tởm khác để tra tấn và sát hại lẫn nhau một cách tàn nhẫn.

Bạn có tin rằng nhân loại vốn mong muốn hòa bình và hạnh phúc lại có thể tự mình gây ra sự độc ác dường ấy để sát hại lẫn nhau không? Mãnh lực nào đã khiến họ làm những hành động ghê tởm như thế hoặc xúi họ vào một tình thế mà họ cảm thấy bắt buộc phải phạm những tội ác tàn bạo đó? Bạn có bao giờ tự hỏi rằng có một quyền lực quỉ quyệt vô hình, tàn ác đã ảnh hưởng đến con người để họ phạm những hành động hung bạo dường ấy không?

Nhận diện kẻ cai trị thế gian

Chúng ta không cần phỏng đoán về vấn đề này vì Kinh-thánh chỉ rõ rằng một kẻ vô hình, thông minh đang kiểm soát cả loài người lẫn các nước. Kinh-thánh nói: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. Và Kinh-thánh nhận diện hắn: “Ma-quỉ và Sa-tan dỗ-dành cả thiên-hạ” (I Giăng 5:19; Khải-huyền 12:9).

Có lần Giê-su bị “Ma-quỉ cám dỗ”, ngài đã không nghi ngờ về vai trò vua chúa thế gian này của Sa-tan. Kinh-thánh giải thích về những gì đã xảy ra: “Ma-quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ-lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!” (Ma-thi-ơ 4:1, 8-10).

Hãy suy nghĩ về điều này. Sa-tan cám dỗ Giê-su bằng cách hứa cho ngài “các nước thế-gian”. Thế nhưng lời của Sa-tan hứa có phải là sự cám dỗ thật không nếu Sa-tan không thật sự là kẻ cai trị các nước này? Không. Xin lưu ý: Giê-su không phủ nhận tất cả các chính phủ của thế gian là của Sa-tan. Hẳn ngài đã phủ nhận rồi nếu Sa-tan không có quyền gì trên các nước ấy. Thế thì Sa-tan Ma-quỉ thật sự là kẻ cai trị vô hình của thế gian! Thật vậy, Kinh-thánh gọi hắn là “chúa đời nầy” (II Cô-rinh-tô 4:4). Nhưng làm sao một kẻ gian ác dường ấy lại hưởng được địa vị đầy quyền lực này?

Kẻ trở thành Sa-tan, ngày xưa đã từng là một thiên sứ do Đức Chúa Trời sáng tạo, nhưng hắn đã thèm muốn địa vị của Đức Chúa Trời. Hắn thách thức quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Để đạt đến mục đích này hắn dùng miệng con rắn để lừa gạt người đàn bà đầu tiên là Ê-va, và như thế hắn có thể khiến nàng và A-đam, chồng nàng, tuân theo lệnh của hắn thay vì lệnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:1-6; II Cô-rinh-tô 11:3). Hắn cũng cho rằng hắn có thể khiến cho tất cả các con cháu chưa sanh của A-đam và Ê-va lìa xa khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời mới cho Sa-tan thì giờ để thử chứng tỏ những gì hắn tuyên bố, nhưng Sa-tan đã thất bại (Gióp 1:6-12; 2:1-10).

Điều đáng chú ý là Sa-tan không cai trị thế gian này một mình. Hắn đã thành công trong việc dụ dỗ một số các thiên sứ khác để hợp tác với hắn trong sự phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Các thiên sứ này trở thành các quỉ sứ, những thần linh đồng lõa với hắn. Kinh-thánh nói về chúng khi khuyến giục tín đồ đấng Christ: “[Hãy] đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là...cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:11, 12).

Chống cự các thần dữ

Những kẻ độc ác vô hình cai trị thế gian này nhất quyết dỗ dành cả nhân loại, khiến họ xây bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Một cách mà các thần dữ này làm là cổ võ ý tưởng cho rằng loài người vẫn còn sống sau khi chết, mặc dù Lời Đức Chúa Trời nói rõ rằng người chết không còn ý thức gì hết (Sáng-thế Ký 2:17; 3:19; Ê-xê-chi-ên 18:4; Thi-thiên 146:3, 4; Truyền-đạo 9:5, 10). Vì thế, một thần dữ bắt chước giọng nói của người chết, có thể nói chuyện với thân nhân hoặc bạn bè còn sống của người đó, qua trung gian một đồng bóng hoặc bằng một “tiếng nói” từ lãnh vực vô hình. “Tiếng nói” giả làm người chết, nhưng thật ra là của ma-quỉ!

Vậy nếu bạn nghe được “tiếng nói” như thế, chớ nên để mình bị lừa. Đừng nghe những gì nó nói, hãy lặp lại lời của Giê-su: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!” (Ma-thi-ơ 4:10; Gia-cơ 4:7). Chớ để cho sự tò mò về lãnh vực thần linh khiến cho bạn dính líu tới các thần dữ. Sự dính líu này được gọi là thuật đồng bóng, và Đức Chúa Trời răn bảo những người thờ phượng Ngài hãy chống lại mọi hình thức của thuật đồng bóng. Kinh-thánh lên án: “Chớ nên có thầy bói...người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu-vong” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Ga-la-ti 5:19-21; Khải-huyền 21:8).

Vì thuật đồng bóng làm cho một người ở dưới ánh hưởng của ma-quỉ, cho nên chúng ta phải chống lại tất cả mọi thực hành của thuật đồng bóng này cho dù chúng có vẻ thích thú hoặc hào hứng cách mấy đi nữa. Những sự thực hành ấy bao gồm việc nhìn vào bầu thủy tinh, dùng bàn cầu cơ (tấm oui-ja), thần giao cách cảm (ESP), xem chỉ tay và chiêm tinh học. Các quỉ cũng gây ra tiếng động và các hiện tượng lạ trong những ngôi nhà bị chúng ám.

Hơn nữa, các thần dữ cũng lợi dụng khuynh hướng tội lỗi của loài người bằng cách cổ động các sách báo, phim ảnh và chương trình truyền hình đề cao hành vi tình dục vô luân và phản tự nhiên. Ma-quỉ cũng biết rằng nếu không loại trừ ngay những tư tưởng sai quấy ra khỏi trí óc thì chúng sẽ gây ra những ấn tượng khó quên và sẽ đưa người ta đi đến việc làm chuyện vô luân—cũng như chính ma quỉ đã làm (Sáng-thế Ký 6:1, 2; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8; Giu-đe 6).

Thật vậy, nhiều người có thể chế giễu ý tưởng là thế gian này bị các thần dữ cai trị, nhưng sự không tin của họ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì Kinh-thánh nói: “Chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng” (II Cô-rinh-tô 11:14). Sự lừa gạt khéo léo của chúng đã che mắt nhiều người trước sự kiện là hắn và các quỉ sứ của hắn thật sự hiện hữu. Nhưng chớ mắc lừa! Ma-quỉ và quỉ sứ có thật, và bạn cần phải liên tục chống cự lại chúng (I Phi-e-rơ 5:8, 9).

Vui mừng thay, đây là lúc Sa-tan và đồng bọn của hắn sắp sửa bị loại trừ! Kinh-thánh cam đoan: “Thế-gian [kể cả bọn ma-quỉ cai trị]...đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17) Thật là nhẹ nhõm biết bao khi không còn ảnh hưởng gian ác nữa! Cho nên, mong rằng chúng ta sẽ ở trong số những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vui hưởng sự sống đời đời trong thế giới mới công bình của Ngài (Thi-thiên 37:9-11, 29; II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:3, 4).

Bản phiên dịch Kinh-thánh dùng trong giấy nhỏ này là bản do Thánh-kinh Hội Mỹ-quốc, Nữu-ước.

[Câu nổi bật nơi trang 4]

Có thể nào Sa-tan hứa cho Giê-su tất cả các chính phủ thế gian này nếu không thuộc về hắn không?