Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ai được lên trời, và tại sao?

Ai được lên trời, và tại sao?

Chương 14

Ai được lên trời, và tại sao?

1. Nếu hỏi “ai sẽ lên trời và tại sao”, nhiều người sẽ trả lời thế nào?

NHIỀU NGƯỜI cho rằng “hết thảy những người tốt đều được lên trời”. Tuy nhiên, nếu hỏi tại sao những người đó được lên trời, có lẽ họ đáp: “Để ở cùng Đức Chúa Trời”, hoặc là “Ăn hiền ở lành tất được thưởng như vậy”. Kinh-thánh dạy gì về điều đó?

2, 3. a) Tại sao chúng ta có thể biết chắc rằng một số người sẽ được lên trời? b) Câu hỏi nào cần được giải đáp?

2 Kinh-thánh nói rõ rằng Giê-su đã được sống lại từ cõi chết và đã lên trời. Ngoài ra Kinh-thánh cũng nói rằng một số người khác cũng sẽ được lên trời nữa. Trong đêm trước khi Giê-su chết, ngài đã nói với các sứ đồ trung thành của ngài: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).

3 Rõ ràng Giê-su lúc đó nói với các sứ đồ của ngài rằng họ sẽ được đem đi lên trời để ở cùng với ngài. Sứ đồ Phao-lô đã thường nói với những tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhứt về niềm hy vọng kỳ diệu này. Chẳng hạn như ông viết: “Nhưng chúng ta là công-dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông-đợi Cứu-Chúa mình là Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:20, 21; Rô-ma 6:5; II Cô-rinh-tô 5:1, 2). Dựa trên những lời hứa ấy, hàng triệu người đã từng mong mỏi được lên trời. Nhưng liệu hết thảy những người tốt sẽ lên trời không?

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TỐT CÓ ĐƯỢC LÊN TRỜI KHÔNG?

4, 5. Có bằng chứng nào cho thấy là Đa-vít và Gióp đã không được lên trời?

4 Ít lâu sau khi Giê-su đã được sống lại từ cõi chết, sứ đồ Phi-e-rơ có nói với một đám người Giu-đa như sau: “Tổ Đa-vít...đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ-mả người còn ở giữa chúng ta. Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:29, 34). Vậy là người lành Đa-vít đã không hề lên trời. Còn về người công bình nọ là Gióp thì sao?

5 Trong cơn đau đớn, Gióp đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời: “Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm-phủ (Sheol), che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!” Gióp chờ đợi rằng khi ông chết đi, ông sẽ không còn có ý thức gì cả trong mồ mả. Ông biết là ông sẽ không được lên trời. Nhưng ông có một hy vọng, như ông đã giải thích: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng! Trọn ngày giặc-giã tôi (thời gian nằm đợi ở trong mồ), tôi đợi-chờ, cho đến chừng tôi được buông-thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại” (Gióp 14:13-15).

6, 7. a) Điều gì chứng tỏ rằng không có một ai chết trước đấng Christ đã được lên trời? b) Điều gì sẽ xảy ra cho tất cả những người trung thành đã chết trước đấng Christ?

6 Giăng, người đã làm phép báp têm cho Giê-su, cũng là một người tốt. Nhưng Giê-su lại nói: “Kẻ rất nhỏ-hèn trong nước thiên-đàng còn được tôn-trọng hơn người” (Ma-thi-ơ 11:11). Ấy là bởi vì Giăng Báp-tít sẽ không được lên trời. Khi Giê-su ở trên đất, tức là hơn 4.000 năm sau cuộc phản nghịch của A-đam và Ê-va, ngài có nói: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người” (Giăng 3:13).

7 Do đó, thể theo lời của chính Giê-su, trong suốt 4.000 năm lịch sử của nhân loại cho đến thời kỳ của ngài, chẳng hề có ai đã được lên trời. Đa-vít, Gióp và Giăng Báp-tít sẽ được sống lại ở trên đất. Thật thế, tất cả những người đàn ông và đàn bà trung thành chết trước Giê-su đều đã có hy vọng được sống lại ở trên đất, chớ không phải ở trên trời. Họ sẽ được sống lại để trở thành công dân sống trên đất dưới Nước của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 72:7, 8; Công-vụ các Sứ-đồ 17:31).

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI TRUNG THÀNH ĐƯỢC LÊN TRỜI?

8. Lời giải đáp cho những câu hỏi nào là quan trọng, và tại sao?

8 Tại sao Giê-su đã được lên trời? Ngài phải làm gì ở trên đó? Lời giải đáp cho những câu hỏi này là quan trọng, vì những ai được lên trời sẽ hợp tác với Giê-su trong công việc của ngài. Họ sẽ lên trời với chính mục đích đó.

9, 10. Theo lời của Đa-ni-ên, ai sẽ cùng cai trị với đấng Christ trong chính phủ của Đức Chúa Trời?

9 Trong những chương trước chúng ta đã học biết là Giê-su sẽ trị vì trên đất mới biến thành địa-đàng, với tư cách là Vua của chính phủ ở trên trời của Đức Chúa Trời. Lâu lắm trước khi Giê-su xuống trái đất, sách Đa-ni-ên 7:13, 14 trong Kinh-thánh đã báo trước rằng “con người” sẽ “được ban cho quyền-thế”. Giê-su Christ chính là “Con người” đó (Mác 14:41, 62). Và Đa-ni-ên nói tiếp: “Quyền-thế người là quyền-thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy-phá” (Đa-ni-ên 7:13, 14).

10 Tuy nhiên, điều quan trọng là nên lưu ý rằng theo sách Đa-ni-ên “Con người” sẽ không cai trị một mình. Kinh-thánh nói: “Bấy giờ nước, quyền-thế...sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước họ (nước của dân các thánh) là nước đời đời” (Đa-ni-ên 7:27). Những chữ “dân” và “nước của dân các thánh” cho chúng ta thấy là có những người khác sẽ cùng cai trị với đấng Christ trong chính phủ của Đức Chúa Trời.

11. Điều gì cho thấy là những môn đồ của đấng Christ trong thế kỷ thứ nhứt sẽ cùng cai trị với ngài?

11 Trong đêm cuối cùng khi Giê-su còn ở với 11 sứ đồ trung thành của ngài, ngài đã cho họ thấy rằng họ sẽ cai trị cùng với ngài trong Nước Trời. Ngài nói với họ: “Còn như các ngươi, đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử-thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy” (Lu-ca 22:28, 29). Sau đó, sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê đã được dự phần vào giao ước đó về một nước. Vì lẽ đó Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê như sau: “Nếu chúng ta chịu thử-thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị” (II Ti-mô-thê 2:12). Sứ đồ Giăng cũng đã viết về những người “sẽ trị-vì trên mặt đất” cùng với Giê-su Christ (Khải-huyền 5:9, 10; 20:6).

12. Điều gì liên quan đến “dòng-dõi” của Áp-ra-ham cho thấy rằng đấng Christ sẽ có những người cùng cai trị với ngài?

12 Như thế thì những ai được lên trời sẽ lên đó để cai trị cùng với đấng Christ trong chính phủ ở trên trời của Đức Chúa Trời. Trong khi Giê-su là “dòng-dõi” chính đã được hứa trước, Đức Chúa Trời chọn lựa một số người khác trong nhân loại để cai trị với Giê-su trong Nước Trời. Vì vậy họ trở nên thành phần của “dòng-dõi”, như Kinh-thánh có nói: “Nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng-dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế-tự theo lời hứa” (Ga-la-ti 3:16, 29; Gia-cơ 2:5).

BAO NHIÊU NGƯỜI LÊN TRỜI?

13. a) Tại sao trẻ nít không được lên trời? b) Giê-su đã diễn tả số những người nhận được Nước Trời như thế nào?

13 Vì lẽ họ sẽ cai trị những người sống trên đất, ta thấy rõ rằng những ai được lên trời phải là môn đồ của đấng Christ đã vượt qua thử thách. Điều này có nghĩa là trẻ sơ sinh hoặc trẻ em sẽ không được lên trời vì không có được thử thách đầy đủ qua những năm phục vụ với tư cách là tín đồ đấng Christ (Ma-thi-ơ 16:24). Tuy vậy, các con trẻ ấy nếu có chết đi, có hy vọng sẽ được sống lại ở trên đất (Giăng 5:28, 29). Thế thì tổng số những người được lên trời sẽ là nhỏ so với số đông người sẽ nhận được sự sống ở trên đất dưới sự cai trị của Nước Trời. Giê-su đã nói với các môn đồ của ngài: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (Lu-ca 12:32).

14. Bao nhiêu người hợp thành “bầy nhỏ” được lên trời?

14 Lớp người sẽ được trị vì trong Nước Trời ít ỏi đến độ nào? Có phải chỉ gồm có những sứ đồ và những môn đồ khác của Giê-su sống vào thế kỷ thứ nhứt thôi sao? Không đâu, Kinh-thánh cho thấy là “bầy nhỏ” còn gồm có nhiều người khác nữa. Trong sách Khải-huyền 14:1, 3, Kinh-thánh có nói: “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con (Giê-su Christ) đứng trên núi Si-ôn (ở trên trời), và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người...đã được chuộc (hay lấy ra) khỏi đất”. Chúng ta lưu ý là chỉ có 144.000 người đã được thấy ở với Chiên Con là Giê-su Christ trên Núi Si-ôn ở trên trời (Hê-bơ-rơ 12:22). Như vậy thì thay vì tất cả những người tốt sẽ được lên trời, Kinh-thánh cho thấy là chỉ có 144.000 người đã từng được thử thách và tỏ ra trung thành mới được lên trời để trị vì cùng với đấng Christ.

TẠI SAO ĐƯỢC CHỌN TỪ TRÁI ĐẤT?

15. Tại sao Đức Chúa Trời chọn những người cai trị trong Nước Trời từ giữa nhân loại?

15 Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại chọn những người cai trị này từ giữa nhân loại? Tại sao không chọn những thiên sứ để cai trị với đấng Christ? Ấy là bởi vì quyền cai trị của Đức Giê-hô-va đã bị thách thức ngay ở trái đất này. Chính tại nơi đây mà lòng trung thành của con người đối với Đức Chúa Trời có thể bị thử thách vì sự chống đối của Ma-quỉ. Chính tại nơi đây mà Giê-su đã chứng tỏ trọn lòng trung kiên của ngài đối với Đức Chúa Trời trong thử thách và đã dâng mạng sống của ngài để làm giá chuộc cho nhân loại. Do đó Đức Giê-hô-va đã sắp đặt để lấy ra một “bầy nhỏ” từ những người sống ở trên đất để hợp tác với Con của Ngài trong Nước Trời ở trên trời. Họ là những người, bởi lòng trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời, đã chứng tỏ rằng Ma-quỉ là sai lầm khi hắn tố cáo là người ta chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời vì lợi riêng mà thôi. Do đó việc Đức Giê-hô-va dùng những người này để làm vinh hiển cho Ngài là điều thích hợp (Ê-phê-sô 1:9-12).

16. Tại sao chúng ta phải biết ơn vì những người sẽ cai trị trong Nước Trời đã từng sống ở trên đất?

16 Bạn cũng hãy nghĩ đến điều huyền diệu này là chúng ta sẽ được cai trị bởi những người đã từng tỏ ra trung thành với Đức Chúa Trời ở trên đất, nhiều người trong số họ đã xả thân vì Nước Trời nữa (Khải-huyền 12:10, 11; 20:4). Các thiên sứ đã không có đương đầu với những loại thử thách như vậy. Họ cũng không từng trải qua những vấn đề chung của nhân loại. Như thế họ sẽ không có thể hiểu thấu tình cảnh của con người tội lỗi gặp phải mọi vấn đề như thế nào. Nhưng 144.000 người đó sẽ hiểu được bởi vì họ đã từng trải qua chính những vấn đề đó. Một số người trong họ đã phải từ bỏ những thói nết hết sức là tội lỗi, và họ biết là làm được như vậy thật khó biết bao (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Bởi vậy, họ sẽ tỏ ra thông cảm với những người dân của họ ở dưới đất (Hê-bơ-rơ 2:17, 18).

HỘI-THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

17. Chữ “hội-thánh” ám chỉ điều gì?

17 Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng đấng Christ là đầu của hội-thánh của Đức Chúa Trời, và những người hợp thành hội-thánh đều phục tùng Giê-su (Ê-phê-sô 5:23, 24). Như vậy thì chữ “nhà thờ” hay là “hội-thánh của Đức Chúa Trời” không có ám chỉ đến một tòa nhà, nhưng ám chỉ đến một nhóm tín đồ đấng Christ (I Cô-rinh-tô 15:9). Ngày nay chúng ta có thể nói là chúng ta kết hợp với hội-thánh tín đồ đấng Christ. Cũng vậy, chúng ta đọc trong Kinh-thánh về “hội-thánh Lao-đi-xê”, và trong lá thơ của Phao-lô viết cho Phi-lê-môn, về “hội-thánh nhóm-họp trong nhà anh” (Cô-lô-se 4:16; Phi-lê-môn 2).

18. a) Ai là những người hợp thành “hội-thánh của Đức Chúa Trời hằng sống”? b) Kinh-thánh cũng dùng những danh hiệu nào để gọi hội-thánh này?

18 Tuy nhiên, khi Kinh-thánh nói đến “hội-thánh của Đức Chúa Trời hằng sống”, Kinh-thánh ám chỉ đến một nhóm môn đồ đặc biệt của đấng Christ (I Ti-mô-thê 3:15). Họ cũng được gọi là “hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời” (Hê-bơ-rơ 12:23). Như thế, “hội-thánh của Đức Chúa Trời” này gồm có tất cả những tín đồ đấng Christ trên đất có hy vọng sẽ được sống ở trên trời. Tính tất cả chỉ có 144.000 người sau cùng hợp thành “hội-thánh của Đức Chúa Trời”. Hiện nay chỉ còn một số ít thuộc nhóm người này, một phần còn sót lại, hãy còn ở trên đất. Những tín đồ đấng Christ có hy vọng được sống đời đời trên đất hướng về những người thuộc “hội-thánh của Đức Chúa Trời hằng sống” để được hướng dẫn về mặt thiêng liêng. Kinh-thánh cũng nói đến hội-thánh gồm 144.000 người này với những danh hiệu như là “vợ mới cưới là vợ Chiên Con”, “thân-thể đấng Christ”, “đền-thờ của Đức Chúa Trời”, “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” và “Giê-ru-sa-lem mới” (Khải-huyền 21:9; Ê-phê-sô 4:12; I Cô-rinh-tô 3:17; Ga-la-ti 6:16; Khải-huyền 21:2).

ĐIỀU MỚI MẺ TRONG Ý ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

19. Đức Chúa Trời đã đưa ra điều gì mới mẻ để thực hiện ý định ban đầu của Ngài đối với trái đất?

19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã không thay đổi ý định của Ngài đối với trái đất và nhân loại sống trên đất sau khi A-đam đã đưa nhân loại vào con đường của tội lỗi và sự chết. Giá mà Ngài đã đổi ý, thì điều đó có nghĩa là Ngài đã không đủ sức thực hiện ý định ban đầu của Ngài. Ý định của Ngài từ lúc ban đầu là có một địa-đàng trên khắp đất đầy dẫy những người khỏe mạnh và hạnh phúc, và ý định đó vẫn còn như vậy. Điều mới mẻ duy nhứt mà Đức Chúa Trời đã đưa ra, ấy là việc chuẩn bị để thiết lập một chính phủ mới để thực hiện ý định của Ngài. Như chúng ta đã thấy, Con của Đức Chúa Trời là Giê-su Christ là vai chính cai trị trong chính phủ này, và 144.000 người được chọn từ giữa nhân loại sẽ cai trị cùng với ngài ở trên trời (Khải-huyền 7:4).

20. a) Ai sẽ hợp thành “trời mới” và “đất mới”? b) Bạn phải làm gì nếu bạn muốn được trở nên một thành phần của “đất mới”?

20 Những nhà cầm quyền này ở trên trời sẽ hợp thành “trời mới” trong hệ thống mới của Đức Chúa Trời. Song dĩ nhiên là nếu có những nhà cầm quyền công bình như thế để cai trị trái đất thì phải có những người dân để họ cai trị. Kinh-thánh gọi những người được cai trị này là “đất mới” (II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:1-4). Trong số những người đó sẽ có Gióp, Đa-vít và Giăng Báp-tít, tức là hết thảy những người trung thành đã từng sống trước khi đấng Christ xuống thế gian. Nhưng còn có nhiều người khác nữa sẽ hợp thành “đất mới”, kể cả những người sẽ sống sót qua sự cuối cùng của hệ thống mọi sự ác này. Liệu bạn sẽ có mặt trong số những người được sống sót này không? Bạn có muốn làm dân của chính phủ của Đức Chúa Trời không? Nếu có, bạn phải hội đủ một số điều kiện.

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 121]

Những người tốt này có được lên trời không?

Vua Đa-vít

Gióp

Giăng Báp-tít

[Hình nơi trang 122]

Trong đêm cuối cùng ở với các sứ đồ, Giê-su đã nói rằng họ sẽ cai trị với ngài trong nước của Cha ngài.