Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta có phải theo Mười Điều Răn không?

Chúng ta có phải theo Mười Điều Răn không?

Chương 24

Chúng ta có phải theo Mười Điều Răn không?

1. Môi-se đã truyền luật pháp nào cho dân chúng?

GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI muốn chúng ta tuân theo luật pháp nào? Chúng ta có phải giữ cái mà Kinh-thánh gọi là “luật-pháp của Môi-se”, hay đôi khi được gọi là “Luật-pháp” không? (I Các Vua 2:3; Tít 3:9). Luật pháp ấy cũng được gọi là “luật-pháp của Đức Giê-hô-va”, vì chính Ngài đã ban ra luật pháp đó (I Sử-ký 16:40). Môi-se chỉ truyền Luật pháp đó cho dân chúng.

2. Luật pháp này gồm có những gì?

2 Luật pháp của Môi-se gồm có hơn 600 điều luật, hay điều răn, kể cả 10 điều răn chính. Môi-se nói: “Ngài (Đức Giê-hô-va) rao-truyền cho các ngươi biết sự giao-ước của Ngài, tức là mười điều-răn, khiến các ngươi gìn-giữ lấy, và Ngài chép mười điều-răn ấy trên hai bảng đá” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:13; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Nhưng Đức Giê-hô-va đã ban Luật pháp đó cho ai, kể cả Mười Điều Răn? Ngài có ban Luật pháp cho toàn thể nhân loại không? Mục đích của Luật pháp là gì?

DÀNH CHO Y-SƠ-RA-ÊN VỚI MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

3. Làm sao chúng ta biết được Luật pháp chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên mà thôi?

3 Luật pháp không được ban cho toàn thể nhân loại. Đức Giê-hô-va đã làm một giao ước, hay một sự thỏa thuận, với dòng dõi của Gia-cốp, những người sau đó đã trở thành dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va chỉ ban luật pháp của Ngài cho dân đó mà thôi. Kinh-thánh cho thấy rõ việc đó trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-3 và Thi-thiên 147:19, 20.

4. Tại sao Luật pháp đã được ban cho dân Y-sơ-ra-ên?

4 Sứ đồ Phao-lô đặt ra câu hỏi này: “Vậy thì làm sao có luật pháp?” Vâng, Đức Giê-hô-va đã ban luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên với mục đích gì? Phao-lô trả lời: “Vì cớ những sự phạm-phép (Để cho thấy rõ sự phạm pháp, NW) cho tới chừng nào dòng-dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho...Ấy vậy, luật-pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ” (Ga-la-ti 3:19-24). Mục đích đặc biệt của Luật pháp là để bảo vệ và dìu dắt dân Y-sơ-ra-ên hầu cho họ có thể sẵn sàng đón nhận đấng Christ khi ngài đến. Luật pháp đòi hỏi người Y-sơ-ra-ên phải dâng nhiều của-lễ hầu nhắc nhở họ rằng họ là người tội lỗi cần một đấng Cứu chuộc (Hê-bơ-rơ 10:1-4).

“ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ CUỐI-CÙNG CỦA LUẬT-PHÁP”

5. Khi đấng Christ đến và chịu chết vì chúng ta, điều gì đã xảy ra cho Luật pháp?

5 Dĩ nhiên Giê-su Christ là đấng Cứu chuộc đã hứa, đúng như vị thiên sứ đã rao truyền khi ngài được sanh ra (Lu-ca 2:8-14). Như thế, khi đấng Christ đến và dâng sự sống hoàn toàn của ngài làm của-lễ, thì điều gì đã xảy ra cho Luật pháp? Luật pháp đã bị bãi bỏ. Phao-lô giải thích: “Chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa” (Ga-la-ti 3:25). Việc bãi bỏ luật pháp đã làm nhẹ bớt gánh nặng cho người Y-sơ-ra-ên. Luật pháp đã cho họ thấy họ là người có tội lỗi, vì hết thảy họ đều không thể giữ Luật pháp một cách trọn vẹn được. Phao-lô nói: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa-sả của luật-pháp” (Ga-la-ti 3:10-14). Vì thế Kinh-thánh cũng nói: “Đấng Christ là sự cuối-cùng của luật-pháp” (Rô-ma 10:4; 6:14).

6. a) Khi Luật pháp chấm dứt thì có hiệu quả nào đối với người Y-sơ-ra-ên và người không thuộc Y-sơ-ra-ên, và tại sao? b) Đức Giê-hô-va hành động như thế nào đối với Luật pháp?

6 Thật ra thì Luật pháp dùng làm một hàng rào hay “bức tường” ngăn cách giữa người Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác không ở dưới luật pháp. Tuy nhiên, nhờ có sự hy sinh mạng sống của ngài, Giê-su đã “trừ-bỏ luật-pháp của các điều-răn chép thành điều-lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, ngài muốn lấy cả hai (người Y-sơ-ra-ên và người không thuộc dân Y-sơ-ra-ên) lập nên một người mới trong ngài” (Ê-phê-sô 2:11-18). Bàn về hành động mà chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm đối với luật pháp của Môi-se, chúng ta đọc: “(Ngài) đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản (kể cả Mười Điều Răn) trái với chúng ta nữa (vì kết tội người Y-sơ-ra-ên), cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây khổ hình” (Cô-lô-se 2:13, 14, NW). Như thế thì nhờ của-lễ hy sinh hoàn toàn của đấng Christ Luật pháp đã bị bãi bỏ.

7, 8. Điều gì chứng tỏ Luật pháp đã không được chia làm hai phần?

7 Tuy nhiên có nhiều người nói rằng Luật pháp được chia làm hai phần: Mười Điều Răn và các luật pháp khác. Họ cho rằng các luật pháp khác đã chấm dứt trong khi Mười Điều Răn thì vẫn còn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Trong Bài Giảng trên Núi của ngài, Giê-su trích dẫn từ Mười Điều Răn và những phần khác của Luật pháp chớ không hề phân biệt gì cả. Vậy thì Giê-su chứng tỏ rằng luật pháp của Môi-se không được chia làm hai phần (Ma-thi-ơ 5:21-42).

8 Bạn cũng hãy lưu ý đến điều mà Đức Chúa Trời đã soi dẫn sứ đồ Phao-lô để viết ra: “Bây giờ chúng ta...được buông-tha khỏi luật-pháp”. Có phải người Y-sơ-ra-ên chỉ được “buông-tha” khỏi những luật pháp khác hơn là Mười Điều Răn hay sao? Không đâu, vì Phao-lô nói tiếp: “Nhưng tôi chỉ bởi luật-pháp mà biết tội-lỗi; vì nếu luật-pháp không nói: Ngươi chớ tham-lam, thì tôi đã không biết sự tham-lam” (Rô-ma 7:6, 7; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17). Vì lẽ “Ngươi chớ tham-lam” là điều răn cuối cùng trong Mười Điều Răn, thành thử ra người Y-sơ-ra-ên cũng đã được “buông-tha” khỏi Mười Điều Răn nữa.

9. Điều gì cho thấy luật giữ ngày Sa-bát hàng tuần cũng đã bị bãi bỏ?

9 Có phải điều này có nghĩa là luật giữ ngày Sa-bát hàng tuần, tức là điều răn thứ tư, cũng bị bãi bỏ nữa hay sao? Vâng, đúng vậy, những điều Kinh-thánh nói ở Ga-la-ti 4:8-11 và Cô-lô-se 2:16, 17 cho thấy những tín đồ đấng Christ không phải làm theo luật pháp đã được ban cho người Y-sơ-ra-ên đòi hỏi phải giữ ngày Sa-bát và những ngày đặc biệt khác trong năm. Rô-ma 14:5 cũng cho thấy việc giữ ngày Sa-bát không phải là một điều luật dành cho người tín đồ đấng Christ.

NHỮNG LUẬT PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TÍN ĐỒ ĐẤNG CHRIST

10. a) Người tín đồ đấng Christ phải tuân theo luật pháp nào? b) Nhiều điều luật này đã được trích ra từ đâu và tại sao điều đó là hợp lý?

10 Bởi vì người tín đồ đấng Christ không phải theo Mười Điều Răn, có phải điều này có nghĩa là họ không cần phải tuân theo luật pháp nào cả hay không? Không đâu. Giê-su đã lập ra một “giao-ước mới”, căn cứ trên của-lễ tốt hơn, tức sự sống làm người hoàn toàn của chính ngài. Người tín đồ đấng Christ ở trong giao ước mới này và phải làm theo những luật pháp của đấng Christ (Hê-bơ-rơ 8:7-13; Lu-ca 22:20). Nhiều điều luật trong số những luật pháp này được trích ra từ luật pháp của Môi-se. Điều này không có gì lạ lùng hay không ngờ được. Một việc tương tự thường xảy ra khi có một chính phủ mới lên cầm quyền tại một quốc gia. Hiến pháp của chính quyền cũ có thể bị bãi bỏ và được thay thế, nhưng hiến pháp mới có thể giữ lại nhiều điều luật của hiến pháp cũ. Cũng một lẽ ấy, giao ước về Luật pháp đã chấm dứt, nhưng điều luật căn bản và nguyên tắc của Luật pháp được thừa nhận trong đạo đấng Christ.

11. Những luật pháp hay những dạy dỗ nào dành cho người tín đồ đấng Christ rất giống với Mười Điều Răn?

11 Để thấy rõ điều này xin bạn hãy đọc Mười Điều Răn ở trang 203, đoạn đối chiếu với những luật pháp và những dạy dỗ sau đây của đấng Christ: “Ngươi phải thờ-phượng Chúa (Đức Giê-hô-va) là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 4:10; I Cô-rinh-tô 10:20-22). “Hãy giữ mình về hình-tượng” (I Giăng 5:21; I Cô-rinh-tô 10:14). “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh (không phải dùng “mà làm chơi”)” (Ma-thi-ơ 6:9). “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình” (Ê-phê-sô 6:1, 2). Và Kinh-thánh cũng nói rõ là việc giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối và tham lam cũng đi ngược lại luật pháp của tín đồ đấng Christ (Khải-huyền 21:8; I Giăng 3:15; Hê-bơ-rơ 13:4; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7; Ê-phê-sô 4:25, 28; I Cô-rinh-tô 6:9-11; Lu-ca 12:15; Cô-lô-se 3:5).

12. Nguyên tắc về luật giữ ngày Sa-bát được áp dụng cho người tín đồ đấng Christ như thế nào?

12 Dù cho người tín đồ đấng Christ không phải giữ luật ngày Sa-bát hàng tuần chúng ta học được vài điều qua sự sắp đặt đó. Người Y-sơ-ra-ên đã nghỉ ngơi theo nghĩa đen, nhưng người tín đồ đấng Christ phải nghỉ ngơi theo nghĩa thiêng liêng. Bằng cách nào? Nhờ có đức tin và biết vâng lời nên những tín đồ thật của đấng Christ nghỉ hay ngừng làm những công việc ích kỷ. Những công việc ích kỷ này cũng bao hàm những nỗ lực để thiết lập sự công bình riêng của họ (Hê-bơ-rơ 4:10). Họ nghỉ ngơi theo cách thiêng liêng không phải chỉ một ngày trong tuần lễ nhưng cả bảy ngày. Luật giữ ngày Sa-bát theo nghĩa đen đòi hỏi người Y-sơ-ra-ên phải dành một ngày cho những việc thiêng liêng đã che chở họ để họ không dùng trọn thì giờ một cách ích kỷ, chỉ lo tìm kiếm những quyền lợi vật chất cho riêng họ. Khi áp dụng nguyên tắc này mỗi ngày theo nghĩa thiêng liêng thì chúng ta còn được che chở một cách hữu hiệu hơn nữa để tránh khỏi chủ nghĩa vật chất.

13. a) Người tín đồ đấng Christ được khuyến khích nên làm trọn luật pháp nào, và họ thực hiện điều đó ra sao? b) Giê-su nhấn mạnh luật pháp nào? c) Luật pháp nào làm nền tảng của toàn bộ luật pháp của Môi-se?

13 Như vậy, người tín đồ đấng Christ được khuyến khích nên “làm trọn luật-pháp của đấng Christ” thay vì giữ Mười Điều Răn (Ga-la-ti 6:2). Giê-su đã cho nhiều lời răn và chỉ thị, và nếu chúng ta tuân theo những điều đó, tất chúng ta làm trọn luật pháp của ngài. Giê-su đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình yêu thương (Ma-thi-ơ 22:36-40; Giăng 13:34, 35). Đúng vậy, yêu thương người khác là một điều luật của đấng Christ. Tình yêu thương là nền tảng của toàn bộ luật pháp của Môi-se, đúng như lời Kinh-thánh nói: “Vì cả luật-pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ga-la-ti 5:13, 14; Rô-ma 13:8-10).

14. a) Khi học hỏi và áp dụng những nguyên tắc trong luật pháp của Môi-se, chúng ta sẽ được lợi ích gì? b) Lòng yêu thương sẽ thúc đẩy chúng ta làm điều gì?

14 Luật pháp được ban ra qua Môi-se, trong đó có Mười Điều Răn, là một bộ luật công bình đến từ Đức Chúa Trời. Và dù cho ngày nay chúng ta không phải tuân theo luật pháp đó, những nguyên tắc của Đức Chúa Trời tiềm tàng trong đó vẫn có giá trị lớn lao đối với chúng ta. Nhờ học hỏi và áp dụng các nguyên tắc đó chúng ta sẽ tăng gia lòng biết ơn đối với Đấng Lập pháp là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải đặc biệt học hỏi và áp dụng vào đời sống của chúng ta những luật pháp và những lời dạy dỗ của đấng Christ. Lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va sẽ thúc đẩy chúng ta tuân theo tất cả những gì mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta ngay bây giờ (I Giăng 5:3).

[Câu hỏi thảo luận]

[Khung noi trang 203]

MƯỜI ĐIỀU RĂN

1. “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi...Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác”.

2. “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì-lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó...”

3. “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi...”

4. “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên thánh. Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái...đều chớ làm công-việc chi hết...”

5. “Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”.

6. “Ngươi chớ giết người”.

7. “Ngươi chớ phạm tội tà-dâm”.

8. “Ngươi chớ trộm-cướp”.

9. “Ngươi chớ nói chứng-dối cho kẻ lân-cận mình”.

10. “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-17).

[Các hình nơi trang 204, 205]

Luật pháp dùng làm một bức tường ngăn cách giữa người Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác.