Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Việc chọn tôn giáo quả là quan trọng

Việc chọn tôn giáo quả là quan trọng

Chương 3

Việc chọn tôn giáo quả là quan trọng

1. Một số người nghĩ sao về tôn giáo?

NHIỀU NGƯỜI nói: “Đạo nào cũng tốt cả. Thật ra các đạo chỉ là nhiều con đường khác nhau đưa về cùng một chốn mà thôi”. Nếu điều đó là đúng thì bạn theo đạo nào cũng không thành vấn đề, vì chung qui mọi tôn giáo đều được Đức Chúa Trời chấp nhận cả. Song có phải thật như vậy không?

2. a) Những người Pha-ri-si đã đối đãi Giê-su ra sao? b) Những người Pha-ri-si đã gọi ai là Cha của họ?

2 Vào thời Giê-su Christ sống trên đất, đã có một đạo gọi là đạo người Pha-ri-si. Họ đã thiết lập một hệ thống thờ phượng và tin tưởng rằng Đức Chúa Trời chấp nhận đạo của họ. Tuy nhiên, chính những người Pha-ri-si này đã tìm cách giết Giê-su! Bởi thế Giê-su đã nói với họ như sau: “Các ngươi làm công việc của cha mình”. Họ đáp lại rằng: “Chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời” (Giăng 8:41).

3. Giê-su đã nói gì về cha của những người Pha-ri-si?

3 Đức Chúa Trời có thật là Cha của họ chăng? Liệu Đức Chúa Trời có chấp nhận lối thờ phượng của họ không? Không đâu! Mặc dầu người Pha-ri-si có Kinh-thánh và cứ tưởng rằng họ noi theo Kinh-thánh, họ đã bị Ma-quỉ lường gạt. Và chính Giê-su đã nói cho họ biết điều đó như sau: “Các ngươi bởi cha mình, là Ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật,...vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44).

4. Giê-su đã xem đạo của những người Pha-ri-si như thế nào?

4 Rõ ràng đạo của những người Pha-ri-si là sai lầm. Đạo đó đã phục vụ quyền lợi của Ma-quỉ, chứ không phải của Đức Chúa Trời đâu. Do đó, thay vì xem tôn giáo của họ là đúng, Giê-su đã lên án đạo đó. Ngài đã nói với những người Pha-ri-si sùng đạo đó như sau: “Các ngươi đóng nước thiên-đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn-trở” (Ma-thi-ơ 23:13). Vì cớ sự thờ phượng sai lầm của họ, Giê-su đã gọi những người Pha-ri-si đó là kẻ giả hình và loài rắn độc. Vì những hành vi xấu xa của họ, ngài đã nói rằng họ đang đi trên con đường đưa đến sự hủy diệt (Ma-thi-ơ 23:25-33).

5. Bằng cách nào Giê-su đã chỉ cho thấy rằng những đạo khác nhau không phải là những đường khác nhau đưa đến cùng một chỗ?

5 Như thế thì Giê-su Christ đã không có dạy rằng tất cả các tôn giáo chung qui chỉ là những con đường khác nhau dẫn đến cùng một chỗ để được cứu rỗi. Trong Bài Giảng trên Núi lừng danh của ngài, Giê-su đã nói như sau: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13, 14). Vì lẽ phần đông người ta không thờ phượng Đức Chúa Trời đúng cách, nên họ đang đi trên con đường dẫn đến sự hủy diệt. Chỉ có một số ít người đi trên con đường đưa đến sự sống.

6. Khi xem xét sự thờ phượng của dân tộc Y-sơ-ra-ên, chúng ta rút ra được bài học nào?

6 Nếu chúng ta xem xét cách cư xử của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng của lối thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo những người Y-sơ-ra-ên phải xa lánh tôn giáo giả của những xứ láng giềng của họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:25). Những dân tộc đó đã dâng con cái họ cho các thần tượng của họ, và họ đã có những thói tục ô uế về tính dục, kể cả thói đồng tính luyến ái (Lê-vi Ký 18:20-30). Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải tránh xa những thói xấu đó. Khi họ không vâng lời Ngài và đi thờ cúng những thần khác, Ngài trừng phạt họ (Giô-suê 24:20; Ê-sai 63:10). Như vậy thì việc chọn theo tôn giáo nào quả là điều quan trọng!

TÔN GIÁO GIẢ NGÀY NAY THÌ SAO?

7, 8. a) Các tôn giáo đã có thái độ nào trong các thế chiến? b) Theo bạn nghĩ, Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào về những điều mà các tôn giáo đã làm trong thời chiến?

7 Về phần hàng trăm tôn giáo ngày nay thì sao? Có lẽ bạn đồng ý rằng Đức Chúa Trời hẳn không chấp nhận nhiều việc mà người ta làm nhân danh tôn giáo. Trong các trận thế chiến vừa qua mà hàng triệu người hiện đang sống đã chứng kiến, các tôn giáo ở cả hai bên chiến tuyến đều đã khuyến khích người ta chém giết lẫn nhau. Ông giám mục của thành Luân-đôn đã hô hào: “Hãy giết người Đức, giết hết chúng đi!” Còn phía bên kia thì ông tổng giám mục của thành Cologne bảo với các người Đức rằng: “Chúng tôi nhân danh Chúa ra lệnh cho các bạn hãy chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng vì danh dự và vinh hiển của xứ sở”.

8 Thế thì những người Công giáo đã giết người Công giáo với sự tán thành của các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ, và những người Tin lành cũng làm y như vậy. Tu-sĩ Harry Emerson Fosdick đã thú nhận như sau: “Ngay đến trong các nhà thờ của chúng ta, chúng ta đã treo cờ chiến đấu...Với một mép miệng, chúng ta đã ca tụng Chúa Bình-an và với mép bên kia, chúng ta đã suy tôn chiến tranh”. Theo ý bạn thì Đức Chúa Trời nghĩ gì về một tôn giáo tự cho là làm theo ý muốn của Ngài, song lại suy tôn chiến tranh?

9. a) Nhiều người đã phản ứng ra sao trước những tội ác mà các tín đồ của những đạo khác nhau đã phạm phải? b) Khi tôn giáo trở nên một thành phần của thế gian, chúng ta phải kết luận điều gì?

9 Cũng vì những tội ác mà những người đạo khác nhau đã phạm nhân danh Đức Chúa Trời trong suốt lịch sử, mà ngày nay hàng triệu người đã xây lưng từ bỏ Đức Chúa Trời cùng đấng Christ. Họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì cớ những cuộc chiến tranh khủng khiếp giữa các tôn giáo, chẳng hạn như những sự xung đột giữa người Công giáo và Hồi giáo gọi là Thập-tự-chiến, những cuộc tranh chấp giữa người Hồi giáo và Ấn độ giáo, và giữa người Công giáo và Tin lành. Họ nêu ra sự tàn sát tập thể những người Do-thái nhân danh đấng Christ, và những tôn giáo pháp đình dã man do người Công giáo chủ trương. Tuy nhiên, mặc dầu những nhà lãnh đạo tôn giáo đã chịu trách nhiệm về những tội ác tàn nhẫn đó tự xưng rằng Đức Chúa Trời là Cha của họ, nhưng họ há không phải là con cái của Ma-quỉ y như là những người Pha-ri-si mà Giê-su đã lên án hay sao? Vì lẽ Sa-tan là chúa đời này, há chúng ta không nên chờ đợi rằng hắn cũng kiểm soát những tôn giáo mà những người thế gian đang theo hay sao? (II Cô-rinh-tô 4:4; Khải-huyền 12:9).

10. Có những điều gì mà người ta làm nhân danh tôn giáo mà bạn không tán thành?

10 Chắc chắn ngày nay có nhiều chuyện mà người ta làm nhân danh tôn giáo, mà bạn nghĩ là không đúng. Bạn hẳn thường nghe nói đến những người dầu ăn ở vô luân, song lại được các nhà thờ xem như là tín đồ đáng kính trọng. Thậm chí bạn có thể nghe nói đến những người lãnh đạo tôn giáo ăn ở hết sức là xấu xa, song lại tiếp tục được xem như là những người lãnh đạo tốt trong hàng ngũ tôn giáo của họ. Vài nhà lãnh đạo tôn giáo đã bảo rằng sự đồng tính luyến ái và sự giao hợp giữa những người không phải là vợ chồng không có gì là bậy bạ cả. Nhưng có lẽ bạn biết rằng Kinh-thánh không có dạy như vậy. Thật ra, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng hễ ai trong vòng dân tộc Y-sơ-ra-ên phạm đến những tội đó phải bị xử tử. Cũng vì lẽ đó mà Ngài đã tiêu diệt hai thành cổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Giu-đe 7). Chẳng bao lâu nữa, Ngài cũng sẽ hành động y như vậy đối với tất cả những tôn giáo giả ngày nay. Trong Kinh-thánh, tôn giáo giả được tượng trưng như là một dâm phụ vì cớ những liên hệ bất chánh với các “vua của thế-gian” (Khải-huyền 17:1, 2, 16).

SỰ THỜ PHƯỢNG MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CHẤP NHẬN

11. Nếu muốn cho sự thờ phượng của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận thì chúng ta cần phải làm gì?

11 Vì Đức Chúa Trời không chấp nhận hết thảy các tôn giáo, chúng ta cần phải tự hỏi: Liệu tôi có thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách mà Ngài chấp nhận không? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Không phải một người nào, nhưng mà là Đức Chúa Trời mới có quyền phán đoán thế nào là sự thờ phượng thật. Như thế, nếu muốn sự thờ phượng của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì phải căn cứ vững chắc trên Kinh-thánh, Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cảm thấy như người viết Kinh-thánh có nói như sau: “Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả-dối” (Rô-ma 3:3, 4).

12. Tại sao Giê-su đã nói sự thờ phượng của những người Pha-ri-si không được Đức Chúa Trời chấp nhận?

12 Những người Pha-ri-si sống vào thế kỷ thứ nhất đã không cảm thấy như vậy. Họ đã đặt ra những giáo điều riêng và những lời truyền khẩu của họ và làm theo những điều đó thay vì nghe theo Lời của Đức Chúa Trời. Hậu quả là gì? Giê-su đã nói cùng họ: “Các ngươi đã vì lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân này lấy môi-miếng mà thờ-kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:1-9; Ê-sai 29:13). Như thế nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng để biết chắc rằng điều chúng ta tin phù hợp với điều gì Kinh-thánh dạy.

13. Giê-su đã bảo chúng ta phải làm gì để được Đức Chúa Trời chấp nhận?

13 Chúng ta không phải chỉ cần nói rằng chúng ta tin theo đấng Christ là đủ đâu, nếu sau đó chúng ta làm những gì mà chúng ta nghĩ là đúng. Điều tối cần thiết là chúng ta phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào đối với điều chúng ta làm. Giê-su đã chỉ cho thấy điều này trong Bài Giảng trên Núi của ngài, khi ngài nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

14. Tại sao Giê-su có thể xem chúng ta như là những “kẻ làm gian-ác” dầu cho chúng ta làm “điều thiện”?

14 Ngay cả trường hợp chúng ta làm những điều mà chúng ta đinh ninh là “điều thiện” và nhân danh đấng Christ mà làm. Song mọi điều đó sẽ không có giá trị gì nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất chúng ta sẽ ở vào địa vị của những người mà đấng Christ đề cập đến tiếp theo như sau: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ-ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22, 23). Vâng, chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta cho là tốt—và vì những việc đó người khác có lẽ sẽ cám ơn chúng ta và ngợi khen chúng ta nữa—song nếu chúng ta không làm những gì mà Đức Chúa Trời bảo là đúng, thì Giê-su Christ sẽ xem chúng ta như là “kẻ làm gian-ác”.

15. Tại sao chúng ta nên khôn ngoan noi theo gương của những người ở thành Bê-rê xưa?

15 Vì lẽ ngày nay nhiều tôn giáo không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nên chúng ta không thể chỉ tin rằng những giáo lý của tổ chức tôn giáo mà chúng ta theo là phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời mà không kiểm chứng. Sự kiện một tôn giáo dùng Kinh-thánh không phải là một bằng chứng cho thấy rằng hết thảy những điều gì tôn giáo đó dạy hay làm đều dựa trên Kinh-thánh. Điều quan trọng là chính chúng ta phải đích thân xem xét lấy để biết sự thật có phải là như vậy không. Những người ở thành Bê-rê đã được khen vì họ đã kiểm điểm xem những điều mà sứ đồ Phao-lô dạy dỗ cho họ có thật ghi trong Kinh-thánh hay không (Công-vụ các Sứ-đồ 17:10, 11). Tôn giáo mà Đức Chúa Trời chấp nhận tất phải phù hợp với Kinh-thánh về mọi mặt, tôn giáo đó không thể nào chỉ chấp nhận những phần này và bác bỏ những phần kia (II Ti-mô-thê 3:16).

SỰ THÀNH THẬT MÀ THÔI THÌ KHÔNG ĐỦ

16. Giê-su đã nói gì để cho thấy rằng sự thành thật không thôi chưa đủ để cho một người được Đức Chúa Trời chấp nhận?

16 Song có người sẽ hỏi: “Nếu một người lấy lòng thành thật mà tin, há Đức Chúa Trời lại không chấp nhận người ấy chỉ vì đạo của người là sai lầm sao?” Đúng vậy, Giê-su đã nói rằng ngài không chấp nhận những “kẻ làm gian-ác”, dầu cho họ cứ tưởng rằng họ đang làm điều đúng (Ma-thi-ơ 7:22, 23). Như thế thì lòng thành thật không thôi cũng chưa đủ để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Có một lần Giê-su đã nói cùng các môn đồ của ngài: “Giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời” (Giăng 16:2). Những người giết các tín đồ đấng Christ dường ấy có thể thành thật tưởng rằng họ đang hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Đức Chúa Trời đã không chấp nhận điều họ làm.

17. Dầu cho Phao-lô có lòng thành thật, ông đã làm gì trước khi trở thành một tín đồ đấng Christ?

17 Trước khi sứ đồ Phao-lô trở thành một tín đồ đấng Christ, ông đã góp phần vào việc giết Ê-tiên. Sau đó, ông đã tìm cách để giết nhiều tín đồ đấng Christ hơn nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 8:1; 9:1, 2). Phao-lô đã giải thích như sau: “Tôi bắt-bớ và phá-tán hội-thánh của Đức Chúa Trời quá chừng, tôi tấn-tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt-sắng quá đỗi về cựu-truyền của tổ-phụ tôi” (Ga-la-ti 1:13, 14). Vâng, Phao-lô đã có lòng thành thật, song điều đó không làm cho đạo của ông trở thành đúng.

18. a) Khi Phao-lô bắt bớ các tín đồ đấng Christ, ông đã theo đạo nào? b) Tại sao Phao-lô và những người khác sống vào thời của ông đã phải đổi đạo?

18 Thuở ấy, Phao-lô hãy còn là người theo hệ thống tôn giáo của người Do-thái, một tôn giáo đã phủ nhận Giê-su Christ, và vì lẽ đó đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ (Công-vụ các Sứ-đồ 2:36, 40; Châm-ngôn 14:12). Thế thì, để được Đức Chúa Trời chấp nhận, Phao-lô đã cần phải đổi đạo. Ông cũng đã viết về những người khác “có lòng sốt-sắng về Đức Chúa Trời”—họ có lòng thành thật, song lại không được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì đạo của họ không căn cứ trên sự hiểu biết đúng đắn về những ý định của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:2, 3).

19. Điều gì cho thấy rằng nhiều loại giáo lý khác nhau không thể nào cùng đúng với lẽ thật được?

19 Tất cả các giáo lý khác nhau trên thế giới không thể nào cùng đúng với lẽ thật. Chẳng hạn như, hoặc là con người có một linh hồn vẫn tồn tại sau khi thân thể chết đi, hay là linh hồn cùng chết với thân thể. Hoặc là trái đất sẽ tồn tại mãi mãi, hay là sẽ bị hủy diệt. Hoặc là Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự gian ác, hay là Ngài sẽ không làm việc đó. Những giáo lý này và nhiều giáo lý khác hoặc là đúng hay là sai. Không thể nào có được hai loại lẽ thật trái ngược nhau. Hoặc cái này đúng hay cái kia đúng, nhưng không thể cả hai đều đúng. Nếu ta thành thật tin tưởng ở một điều gì và thực hành điều mình tin tưởng, nhưng nếu thật ra điều đó sai thì lòng thành thật của ta không thể nào biến điều đó thành đúng được.

20. Về mặt tôn giáo, làm sao chúng ta có thể đi theo bản “địa đồ” đúng?

20 Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn xem thấy bằng cớ cho biết rằng điều bạn tin là sai? Ví dụ bạn đang đi bằng xe hơi đến một nơi xa lạ nào đó lần đầu tiên. Bạn có bản địa đồ, bạn không có dành thì giờ để xem nó cho cẩn thận. Có người nào đó chỉ đường cho bạn đi. Bạn tin tưởng nơi y, thành thật nghĩ rằng y đã chỉ đường đúng cho bạn. Nhưng giả tỉ là người đó không chỉ đường đúng. Bạn sẽ nghĩ sao nếu có người khác bảo cho bạn biết là bạn đã lầm đường? Nếu người đó dùng chính bản đồ của bạn để chỉ cho bạn thấy rằng đường mà bạn đang theo là sai? Liệu lòng tự ái hay sự cứng đầu sẽ khiến bạn không chịu thú nhận rằng bạn đã lầm đường không? Thế thì, nếu bạn xem xét chính quyển Kinh-thánh của bạn mà khám phá ra được rằng bạn đang đi lầm đường với tôn giáo của bạn, thì xin bạn hãy sẵn sàng thay đổi. Hãy tránh con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; hãy chọn theo con đường hẹp đưa đến sự sống!

CẦN PHẢI LÀM THEO Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

21. a) Ngoài việc biết đến lẽ thật, điều gì là cần thiết? b) Nếu bạn biết được rằng một vài điều mà bạn đang làm không được Đức Chúa Trời chấp nhận, thì bạn sẽ làm gì?

21 Biết đến những lẽ thật ghi trong Kinh-thánh là điều quan trọng. Tuy nhiên, sự hiểu biết này chẳng có giá trị gì nếu bạn không thờ phượng Đức Chúa Trời phù hợp với lẽ thật (Giăng 4:24). Thực hành lẽ thật, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy mới là điều đáng kể. Kinh-thánh nói: “Đức-tin không có việc làm cũng chết” (Gia-cơ 2:26). Vậy thì muốn được đẹp lòng Đức Chúa Trời, không những bạn phải theo một tôn giáo hoàn toàn phù hợp với Kinh-thánh, mà bạn còn phải áp dụng các dạy dỗ của tôn giáo đó trong mọi hoạt động của đời sống bạn nữa. Thế thì nếu bạn khám phá ra rằng bạn đang làm điều mà Đức Chúa Trời cho là sai, liệu bạn có sẵn sàng sửa đổi hay không?

22. Nếu chúng ta thực hành đạo thật, chúng ta có thể hưởng những ân phước nào ngay bây giờ và trong tương lai?

22 Nếu bạn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hẳn sẽ có nhiều ân phước lớn đang chờ đón bạn. Ngay từ bây giờ bạn sẽ gặt được nhiều lợi ích. Khi thực hành đạo thật, bạn sẽ trở nên một người tốt hơn—một người đàn ông, một người chồng hay một người cha tốt hơn, một người đàn bà, một người vợ hay một người mẹ tốt hơn, một người con tốt hơn. Đạo thật sẽ giúp biểu lộ những đức tính tốt làm bạn nổi bật giữa những người khác, vì bạn làm điều lành. Nhưng điều đáng kể hơn nữa là bạn sẽ nhận lãnh những ân phước như là sự sống đời đời trong hạnh phúc với sức khỏe hoàn toàn trên đất mới của Đức Chúa Trời lúc đó thành địa-đàng (II Phi-e-rơ 3:13). Không còn nghi ngờ gì nữa: việc bạn chọn tôn giáo để theo quả thật là quan trọng!

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 25]

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời xưa muốn giết Giê-su, họ có phụng sự Đức Chúa Trời không?

[Các hình nơi trang 26, 27]

Giê-su nói có rất nhiều người đi trên con đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Chỉ có ít người đi trên con đường đưa đến sự sống.

[Hình nơi trang 28, 29]

“Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài” (Tít 1:16).

Lời Nói

Việc Làm

[Hình nơi trang 30]

Vì khác đạo, Phao-lô dự phần vào việc Ê-tiên, một môn đồ của đấng Christ, bị ném đá đến chết.

[Hình nơi trang 33]

Nếu bạn đang đi lầm đường, liệu lòng tự ái hay sự cứng đầu sẽ khiến bạn không chịu thú nhận không?