Mình đã sẵn sàng để ra ở riêng chưa?
CHƯƠNG 7
Mình đã sẵn sàng để ra ở riêng chưa?
“Vì đã 19 rồi mà vẫn ở với bố mẹ nên đôi khi mình cảm thấy bị người khác coi thường, như thể không sống riêng thì không thành người lớn được”.—Katie.
“Mình gần 20 rồi mà vẫn không được sống theo cách mình muốn, thật bực bội. Mình đang tính đến chuyện ra ở riêng”.—Fiona.
Từ lâu trước khi sẵn sàng để ra ở riêng, có lẽ bạn đã thích được tự lập. Chuyện đó không có gì lạ. Nói cho cùng, như đã thảo luận trong Chương 3, ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là những người trẻ lớn lên, rồi rời cha mẹ và tạo dựng gia đình riêng (Sáng-thế Ký 2:23, 24; Mác 10:7, 8). Nhưng làm sao bạn biết khi nào mình thật sự sẵn sàng để ra ở riêng? Hãy xem xét ba câu hỏi quan trọng bạn cần trả lời. Câu hỏi thứ nhất là:
Động lực của mình là gì?
Có lẽ bạn muốn ra ở riêng vì một số lý do sau đây, hãy đánh số theo thứ tự từ chính đến phụ.
․․․․․ Để thoát khỏi những vấn đề trong gia đình
․․․․․ Để tự do hơn
․․․․․ Để cho oai với bạn bè
․․․․․ Để giúp một đứa bạn đang cần người ở ghép
․․․․․ Để đi làm tình nguyện ở nơi khác
․․․․․ Để thu thập kinh nghiệm
․․․․․ Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ
․․․․․ Khác ․․․․․
Những lý do kể trên không hẳn là xấu. Nhưng câu hỏi đặt ra là: “Động lực của bạn là gì?”. Ví dụ, nếu muốn ra ở riêng chỉ để thoát khỏi những giới hạn trong gia đình, bạn sẽ bị sốc!
Khi 20 tuổi, Danielle đã ra ở riêng một thời gian và nhờ thế học được nhiều điều. Bạn ấy tâm sự: “Trong đời sống, chúng ta không thể tránh khỏi một số giới hạn nào đó. Khi ra riêng, lịch làm việc hoặc tài chính hạn hẹp sẽ giới hạn những việc bạn có thể làm”. Carmen, từng chuyển ra nước ngoài sáu tháng, kể lại: “Dù thích trải nghiệm này nhưng hồi đó lúc nào mình cũng cảm thấy bận tối mắt tối mũi! Mình phải tự quán xuyến việc nhà, hết lau chùi nhà cửa, sửa chữa đồ, nhổ cỏ dại, rồi lại giặt quần áo, lau sàn v.v.”.
Đừng để người khác gây áp lực khiến bạn quyết định hấp tấp (Châm-ngôn 29:20). Ngay dù có lý do chính đáng và ý tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn cần có những kỹ năng sống, là điều dẫn đến câu hỏi thứ hai:
Mình đã trang bị đầy đủ chưa?
Có thể ví việc ra ở riêng như băng qua một vùng hoang dã. Bạn có dám thực hiện
chuyến hành trình mạo hiểm như thế trong khi không biết cách dựng lều, nhóm lửa, nấu ăn hay đọc bản đồ không? Hẳn là không! Thế nhưng, nhiều bạn trẻ đã ra ở riêng khi chưa có đủ những kỹ năng cần thiết để tự lập.Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV). Những mục dưới đây sẽ giúp bạn xét xem mình đã có đủ hành trang để tự bước đi trên đôi chân của mình hay chưa. Đánh dấu ✔ vào kỹ năng bạn đã có và X vào kỹ năng bạn còn phải trau dồi.
□ Trang trải đời sống: Serena, 19 tuổi, bộc bạch: “Mình chưa bao giờ phải tự chi trả bất cứ thứ gì. Mình rất sợ phải ra ở riêng và tự lập ngân sách cá nhân”. Làm thế nào bạn có thể học cách trang trải chi phí?
Một câu châm ngôn trong Kinh Thánh nói: “Người khôn ngoan lắng nghe và gia thêm tri thức” (Châm-ngôn 1:5, ĐNB). Vậy sao không hỏi cha mẹ xem chi phí cho thức ăn, chỗ ở và đi lại của một người trong một tuần là bao nhiêu? Sau đó nhờ cha mẹ chỉ cách lập ngân sách và trả các chi phí. *
□ Kỹ năng làm việc nhà: Brian, 17 tuổi, cho biết điều bạn ấy
sợ nhất khi ra ở riêng là phải tự giặt quần áo. Làm sao bạn biết mình đã sẵn sàng để tự chăm sóc bản thân hay chưa? Aron, 20 tuổi, gợi ý: “Trong một tuần, hãy thử tự làm mọi việc như khi sống riêng. Ăn đồ ăn do mình tự đi chợ, tự trả bằng tiền kiếm được và tự nấu. Mặc quần áo do mình tự giặt và ủi. Tự dọn dẹp nhà cửa. Tự túc đi lại mà không cần ai đưa đón”. Khi làm theo gợi ý trên bạn sẽ: (1) Học được những kỹ năng hữu ích và (2) quý trọng công lao của cha mẹ hơn.□ Kỹ năng giao tiếp: Mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ và anh chị em có tốt đẹp không? Nếu không, có lẽ bạn cho rằng chuyển ra ở với bạn bè sẽ “dễ thở” hơn. Nhưng hãy xem chuyện mà Eve, 18 tuổi, kể: “Hai đứa bạn của mình dọn đến ở chung trong một căn hộ. Trước đó hai người là bạn thân nhất của nhau, nhưng sau đó thì không thể sống chung. Người thì gọn gàng, người thì bừa bộn. Người này chú tâm đến những điều tâm linh, còn người kia hơi lơ là”.
Giải pháp là gì? Erin, 18 tuổi, nói: “Trong thời gian sống với gia đình, bạn có thể học được nhiều điều về cách có mối quan hệ tốt với người khác. Bạn học được cách nhường nhịn và giải quyết vấn
đề. Còn những bạn ra ở riêng vì muốn né bất đồng với ba mẹ, mình thấy họ chỉ biết trốn tránh xung đột thay vì giải quyết chúng”.□ Thói quen học hỏi Kinh Thánh cá nhân và thờ phượng: Một số bạn trẻ ra ở riêng chỉ để thoát khỏi nề nếp thờ phượng của gia đình. Số khác muốn duy trì đều đặn chương trình học hỏi Kinh Thánh cá nhân và thờ phượng, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị “trôi giạt” khỏi những thói quen tốt. Làm sao bạn có thể tránh để “đức tin bị hủy hoại như con thuyền bị đắm”? *—1 Ti-mô-thê 1:19.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta tự chứng minh cho chính mình về những điều mình tin (Rô-ma 12:1, 2). Hãy lập chương trình đều đặn học hỏi Kinh Thánh cá nhân và thờ phượng, rồi theo sát. Bạn có thể ghi chương trình đó lên lịch rồi xem mình có duy trì được trong một tháng mà không cần cha mẹ thúc ép không.
Cuối cùng, câu hỏi thứ ba bạn cần trả lời là:
Mình đang hướng đến đâu?
Bạn muốn ra ở riêng để thoát khỏi vấn đề hoặc không phải ở dưới quyền của cha mẹ nữa? Nếu vậy, bạn chỉ tập trung vào tình trạng mình muốn thoát khỏi thay vì mục tiêu mình muốn đạt được. Điều này có thể được ví như việc bạn
lái xe trong khi mắt cứ dán chặt vào gương chiếu hậu, bạn không thấy được những gì phía trước vì quá bận tâm đến những gì phía sau. Bài học là gì? Đừng chỉ tập trung vào việc thoát khỏi gia đình mà hãy chú tâm đến những mục tiêu chính đáng.Một số bạn trẻ Nhân Chứng Giê-hô-va dọn đến vùng khác hay thậm chí nước ngoài để rao giảng. Số khác chuyển đi nhằm hỗ trợ công việc xây cất những nơi thờ phượng, hoặc làm việc ở văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va. Những bạn khác thấy mình nên sống tự lập một thời gian trước khi kết hôn. *
Cho dù mục tiêu của bạn là gì, hãy cân nhắc kỹ. Một câu châm ngôn trong Kinh Thánh nói: “Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn” (Châm-ngôn 21:5, BDM). Hãy lắng nghe lời khuyên của cha mẹ (Châm-ngôn 23:22). Trước khi quyết định, hãy cầu nguyện và xem xét những nguyên tắc Kinh Thánh vừa thảo luận.
Câu hỏi bạn nên suy xét không phải là “Mình đã sẵn sàng để ra ở riêng chưa?” mà là “Mình đã sẵn sàng để tự lo cho bản thân chưa?”. Nếu bạn trả lời “Rồi” cho câu hỏi thứ hai thì có lẽ bạn đã thật sự đủ lông đủ cánh để bước vào đời.
[Chú thích]
^ đ. 23 Để biết thêm thông tin, xin xem Tập 2, Chương 19.
^ đ. 27 Để biết thêm thông tin, xin xem Tập 2, Chương 34 và 35.
^ đ. 32 Trong một vài nền văn hóa thì con cái, nhất là con gái, thường ở với cha mẹ cho đến khi lập gia đình. Kinh Thánh không đưa ra lời khuyên cụ thể cho vấn đề này.
CÂU KINH THÁNH THEN CHỐT
“Người nam sẽ rời cha mẹ”.—Ma-thi-ơ 19:5.
MẸO
Trong một thời gian, hãy đóng cho cha mẹ toàn bộ chi phí thức ăn, chỗ ở và những khoản khác. Nếu khi còn ở nhà mà bạn đã không có khả năng hoặc không muốn tự chi trả thì bạn chưa đủ hành trang để ra ở riêng.
BẠN CÓ BIẾT...?
Động lực của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn có hạnh phúc hay không khi ra ở riêng.
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG!
Mình muốn ra ở riêng để đạt được mục tiêu sau: ․․․․․
Về đề tài này, điều mình muốn hỏi cha mẹ là: ․․․․․
BẠN NGHĨ SAO?
● Ngay cả khi bạn cảm thấy ở nhà “khó sống”, nhưng ở lại thêm một thời gian có thể mang đến cho bạn những lợi ích nào?
● Khi còn ở nhà, bạn có thể làm gì để giúp đỡ gia đình và trang bị cho bản thân những kỹ năng để tự lập?
[Câu nổi bật nơi trang 52]
“Ước muốn tự lập không có gì lạ. Nhưng nếu động lực của bạn chỉ là để thoát khỏi các luật lệ, điều đó đủ cho thấy bạn chưa thật sự sẵn sàng để ra ở riêng”.—Aron
[Hình nơi các trang 50, 51]
Ra ở riêng giống như băng qua một vùng hoang dã, bạn cần trang bị cho mình kỹ năng sống trước khi bắt đầu cuộc hành trình