Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao thỉnh thoảng tôi không được vui chơi với bạn bè?

Tại sao thỉnh thoảng tôi không được vui chơi với bạn bè?

Chương 37

Tại sao thỉnh thoảng tôi không được vui chơi với bạn bè?

VÀO tối Thứ Sáu, Pha * thường đi dự những buổi nhóm họp của tín đồ Đấng Christ. Em rất thích các cuộc thảo luận, nhưng đôi khi em cũng bực tức vì phải đi họp trong khi các bạn học lại đang vui chơi.

Khi buổi họp kết thúc, trên đường về Pha thường đi ngang qua một tụ điểm vui chơi của thanh thiếu niên. Em nhớ lại: “Bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy, mỗi khi đi ngang qua em thường dán mũi vào cửa xe nhìn và khao khát tưởng tượng những trò vui của chúng bạn”. Chẳng mấy chốc sự thèm muốn vui chơi với bạn bè đã trở thành điều quan trọng nhất đời em.

Giống như Pha, có thể đôi khi bạn cảm thấy vì là tín đồ Đấng Christ mình phải bỏ lỡ một điều thú vị nào đó. Bạn muốn xem chương trình truyền hình mà mọi người đang bàn tán, nhưng cha mẹ bạn lại nói chương trình đó quá bạo động. Bạn muốn đi phố mua sắm với bạn học, cha mẹ bạn lại gọi chúng là “bạn-bè xấu”. (1 Cô-rinh-tô 15:33) Bạn muốn đi dự buổi liên hoan mà mọi bạn học khác đều sẽ đến dự, nhưng cha mẹ bạn lại không cho.

Các bạn học của bạn dường như muốn đi đâu thì đi, xem ca nhạc và tiệc tùng tới tờ mờ sáng cũng chẳng bị cha mẹ chúng rầy la gì. Bởi đó bạn có thể thèm muốn được tự do như chúng. Không phải bạn muốn làm gì bậy bạ. Bạn chỉ muốn được thỉnh thoảng vui chơi với bạn bè mà thôi.

Giải trí—Quan điểm của Đức Chúa Trời

Chắc chắn muốn vui chơi không có gì sai. Nói cho cùng, Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”. (1 Ti-mô-thê 1:11) Ngài phán qua người khôn ngoan Sa-lô-môn: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu, hãy đi theo đường-lối lòng mình muốn”. Tuy nhiên, Sa-lô-môn cảnh báo: “Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán-xét”.—Truyền-đạo 11:9, 10.

Biết rằng Đức Chúa Trời buộc bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình sẽ giúp bạn có quan điểm sáng suốt về việc giải trí. Dù Đức Chúa Trời không kết án người ta về sự vui chơi, nhưng Ngài không chấp nhận những kẻ “ưa-thích sự vui chơi”, những kẻ chỉ sống để lo vui chơi. (2 Ti-mô-thê 3:1, 4) Tại sao vậy? Hãy xem Vua Sa-lô-môn. Ông đã dùng tiền rừng bạc bể của mình để nếm thử mọi thú vui của con người, không thiếu một thứ nào. Ông nói: “Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước-ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa-thích”. Kết quả là gì? “Kìa, mọi điều đó là sự hư-không và theo luồng gió thổi”. (Truyền-đạo 2:10, 11) Vâng, Đức Chúa Trời biết rằng suốt đời chỉ lo vui chơi cuối cùng sẽ cảm thấy trống trải và chán nản.

Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi bạn phải tránh xa những thực hành ô uế, như lạm dụng ma túy và tình dục trước hôn nhân. (2 Cô-rinh-tô 7:1) Thế nhưng có rất nhiều trò vui chơi của thanh thiếu niên có thể khiến họ mắc vào cạm bẫy của những thực hành ấy. Ví dụ, một cô gái trẻ đã quyết định tham dự một buổi liên hoan với bạn học, không có sự quản lý của người lớn. Cô nhớ lại: “Nhạc âm thanh nổi tuyệt vời, nhảy đầm thật vui, thức ăn thức uống không chê được, tha hồ cười giỡn. Nhưng rồi bạn nào đó đã đem ma túy đến. Rồi đến rượu mạnh. Từ đó mọi sự bắt đầu lung tung bậy bạ cả lên”. Sự vô luân đã xảy ra tiếp đó. Cô thú nhận: “Tôi bị khốn khổ và xuống tinh thần kể từ dạo đó”. Không có sự giám sát của người lớn, những cuộc tụ họp như thế dễ trở thành những “buổi liên hoan vô trật tự” hay chè chén say sưa!—Ga-la-ti 5:21, Byington.

Không lạ gì khi cha mẹ bạn hết sức lo lắng về cách bạn dùng thì giờ rảnh rỗi, có thể họ hạn chế những nơi bạn có thể đi và những người bạn có thể kết bạn. Động lực của họ là gì? Đó là để giúp bạn làm theo lời cảnh giác của Đức Chúa Trời: “Khá giải sầu khỏi lòng ngươi, và cất điều tai-hại khỏi xác-thịt ngươi; vì lúc thiếu-niên và thì xuân-xanh là sự hư-không mà thôi”.—Truyền-đạo 11:10.

Ganh với những kẻ mê chơi?

Chúng ta có thể dễ quên hết mọi điều này và thèm muốn sự tự do mà một số người trẻ dường như đang hưởng thụ. Pha đã ngưng tham dự những buổi họp tín đồ Đấng Christ và giao du với một đám bạn mê chơi. Cô nhớ lại: “Tôi đã làm mọi điều sai quấy mà trước đây tôi đã được dạy phải tránh xa”. Sự vui chơi của Pha cuối cùng đã đưa cô tới chỗ bị cảnh sát bắt và bị đưa vào trường cải tạo dành cho các cô gái!

Khi xưa người viết Thi-thiên 73 cũng đã từng có những cảm xúc tương tự như Pha. Ông thú nhận: “Khi tôi thấy sự hưng-thạnh của kẻ ác, thì có lòng ganh-ghét kẻ kiêu-ngạo”. Ông thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ cả giá trị của việc sống theo các nguyên tắc công bình. Ông nói: “Tôi đã làm cho lòng tôi tinh-sạch, và rửa tay tôi trong sự vô-tội, việc ấy thật lấy làm luống-công”. Nhưng rồi ông đã hiểu thấu một điều sâu sắc: Những kẻ ác ở “nơi trơn-trợt”, mấp mé trên bờ thảm họa!—Thi-thiên 73:3, 13, 18.

Pha đã phải trả giá đắt để học được điều này. Sau thời gian ăn chơi theo thế gian, cô đã làm những thay đổi lớn trong cuộc sống để được nhận lại ân huệ của Đức Chúa Trời. Còn bạn, đừng để phải bị bắt, bị mắc bệnh lây qua đường sinh dục, hay phải đau đớn cực độ để cai nghiện ma túy, rồi mới chịu nhận ra cái giá quá đắt của ‘sự vui chơi’. Có rất nhiều cách lành mạnh và xây dựng để vui chơi mà không phải liều lĩnh. Một số cách này là gì?

Vui chơi lành mạnh

Một cuộc thăm dò những người trẻ ở Mỹ cho thấy thanh thiếu niên “thích những cuộc dã ngoại và những hoạt động thỉnh thoảng tổ chức chung cho cả gia đình”. Cả gia đình cùng sinh hoạt chung không chỉ vui thú mà còn làm tăng thêm sự hợp nhất trong gia đình.

Điều này không có nghĩa là chỉ giản dị cùng ngồi xem truyền hình. Tiến sĩ Anthony Pietropinto nói: “Vấn đề của việc xem truyền hình là ở chỗ tuy nhiều người có thể cùng xem chung, nhưng về cơ bản thì nó vẫn là một hoạt động đơn độc... Trái lại, những môn giải trí như những trò chơi trong nhà, những môn thể thao chơi ngoài sân nhà, nấu những bữa ăn đặc biệt, thực hiện những công trình thủ công, và đọc sách báo lớn tiếng đều là những hoạt động tạo cơ hội để gia đình nói chuyện với nhau, hợp tác và kích thích trí tuệ, tốt hơn là việc xem truyền hình cách thụ động của các gia đình tân thời”. Ông Hoàng, có bảy đứa con, phát biểu tương tự: ‘Cho dù chỉ dọn sân hay sơn nhà thôi cũng là điều vui thích khi cả gia đình cùng làm’.

Nếu gia đình bạn từ trước đến nay chưa từng làm chung những công việc như thế, thì bạn hãy chủ động gợi ý với cha mẹ. Hãy thử nghĩ ra những điều lý thú, hấp dẫn cho những cuộc đi chơi ngoài trời hoặc để gia đình cùng nhau làm.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải luôn luôn có người khác mới vui chơi được. Mai, một thiếu nữ biết cẩn thận chọn lựa bạn bè, đã học được cách giải trí một mình. Mai nói: “Tôi chơi dương cầm và vĩ cầm, và dành thì giờ để tập dượt”. Mỹ Linh, một thiếu nữ khác, nói tương tự: “Đôi khi tôi viết truyện, làm thơ để tự giải trí”. Bạn cũng có thể học sử dụng thì giờ cách hiệu quả bằng cách trau dồi những năng khiếu như đọc, làm mộc, hoặc chơi một nhạc cụ nào đó.

Những buổi họp mặt tín đồ Đấng Christ

Thỉnh thoảng họp mặt bạn bè cũng là điều vui thú. Nhiều nơi có rất nhiều hoạt động lành mạnh. Bowling, trượt băng, đạp xe, bóng chày và bóng rổ là những hoạt động rất được ưa chuộng ở Bắc Mỹ. Bạn cũng có thể nới rộng thêm các hoạt động và thử đi tham quan một viện bảo tàng hoặc vườn bách thú. Hoặc cũng có thể hợp nhau lại để cùng nghe nhạc hoặc xem một chương trình truyền hình lành mạnh với các bạn trẻ tín đồ Đấng Christ.

Bạn cũng có thể xin cha mẹ giúp tổ chức một buổi họp bạn trang trọng hơn. Hãy làm cho buổi họp mặt ấy được hứng thú bằng cách chuẩn bị một số hoạt động như trò chơi theo đội và hát theo nhóm. Bạn nào có tài về âm nhạc, hãy thuyết phục họ trình diễn một vài bài. Thức ăn ngon cũng làm cho buổi liên hoan thêm phần thú vị, nhưng không cần phải cầu kỳ hoặc đắt tiền. Đôi khi khách mời có thể đem những thức ăn khác nhau đến.

Gần nhà bạn có công viên hay sân bãi ngoài trời để chơi banh hoặc bơi lội không? Tại sao không tổ chức một bữa ăn ngoài trời? Lần nữa, các gia đình có thể cùng đem thức ăn, để không một gia đình nào phải chịu chi phí nặng.

Quan trọng là sự điều độ. Âm nhạc không cần phải điếc tai mới vui, nhảy đầm cũng không cần phải đến mức thô tục hay khêu gợi mới thú. Cũng thế, các trò chơi ngoài trời không cần phải có sự cạnh tranh gay gắt mới chơi vui. Tuy nhiên, một bậc cha mẹ kể lại: “Một số thanh thiếu niên đôi khi tranh cãi đến mức muốn đánh nhau”. Hãy giữ cho các sinh hoạt ấy được vui thú bằng cách vâng theo lời khuyên của Kinh Thánh ‘chớ cạnh tranh với nhau’.—Ga-la-ti 5:26, NW.

Bạn nên mời ai? Kinh Thánh nói: Hãy “yêu [“toàn thể”, NW] anh em”. (1 Phi-e-rơ 2:17) Tại sao lại chỉ mời những bạn đồng lứa đến buổi họp mặt? Hãy nới rộng vòng bè bạn của bạn. (So sánh 2 Cô-rinh-tô 6:13). Một bậc cha mẹ nhận xét: “Những người lớn tuổi, mặc dù thường không thể tham gia vào một số sinh hoạt nào đó, nhưng rất thích đến dự và ngồi xem”. Sự hiện diện của người lớn thường giúp tránh cho mọi việc trở nên vô kỷ luật. Tuy vậy, không thể mời “toàn thể anh em” cùng đến một buổi họp mặt. Ngoài ra, những buổi tụ họp ít người thường dễ quản lý hơn.

Những buổi họp mặt tín đồ Đấng Christ cũng tạo cơ hội để xây dựng lẫn nhau về thiêng liêng. Công nhận là có những người trẻ cảm thấy thêm vẻ thiêng liêng vào buổi họp mặt khiến nó trở nên mất vui. Một em trai tín đồ Đấng Christ than phiền: “Mỗi khi chúng tôi họp mặt, thì cứ y như rằng sẽ có chuyện: ‘Chúng ta hãy ngồi xuống, lấy Kinh Thánh ra, và chơi trò chơi Kinh Thánh’ ”. Tuy nhiên, người viết Thi-thiên đã nói: “Phước cho người nào... lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức ­Giê-hô-va”. (Thi-thiên 1:1, 2) Vì thế, những cuộc thảo luận—ngay cả trò chơi—xoay quanh Kinh Thánh có thể rất lý thú. Có lẽ bạn chỉ cần trau dồi thêm kiến thức về Kinh Thánh để có thể tham gia trọn vẹn hơn.

Một ý kiến nữa là hãy mời vài người kể kinh nghiệm họ đã trở thành tín đồ Đấng Christ như thế nào. Hoặc hãy làm cho buổi họp mặt thêm ấm cúng và vui nhộn bằng cách mời vài người kể chuyện vui. Những câu chuyện này thường dạy cho ta những bài học giá trị. Cũng có thể dùng một số chương trong sách này làm căn bản để cả nhóm cùng thảo luận hứng thú trong buổi họp mặt.

Hãy thăng bằng trong sự giải trí!

Chắc chắn Chúa ­Giê-su Christ thỉnh thoảng cũng thích vui chơi. Kinh Thánh thuật lại việc ngài đi dự tiệc cưới ở Ca-na; ở đó không thiếu thức ăn, âm nhạc, nhảy múa và bạn bè xây dựng. Chúa Giê-su lại còn đóng góp cho sự thành công của buổi tiệc ấy bằng cách làm phép lạ cung cấp thêm rượu!—Giăng 2:3-11.

Nhưng cuộc đời của Chúa ­Giê-su không phải chỉ toàn vui chơi liên miên. Ngài đã dành phần lớn thời gian theo đuổi những lợi ích thiêng liêng, dạy dỗ người ta về ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công-việc Ngài”. (Giăng 4:34) Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đem đến cho Chúa ­Giê-su niềm vui lâu dài hơn các trò tiêu khiển tạm thời. Ngày nay, vẫn còn “dẫy tràn thêm việc làm của Chúa”. (1 Cô-rinh-tô 15:58, Nguyễn Thế Thuấn; Ma-thi-ơ 24:14) Nhưng thỉnh thoảng, khi bạn cảm thấy cần giải trí, hãy vui chơi cách thăng bằng và lành mạnh. Như một nhà văn viết: “Cuộc sống không thể luôn luôn đầy đặc hoạt động và sự phấn khích—vì nếu như thế thì chắc chắn bạn sẽ mệt lả với nó!”

[Chú thích]

^ đ. 3 Không phải tên thật của em.

Câu hỏi để thảo luận

◻ Tại sao một số tín đồ Đấng Christ trẻ tuổi lại thèm muốn được như thanh thiếu niên thế gian? Bạn đã bao giờ cảm thấy như thế chưa?

◻ Đức Chúa Trời cho thanh thiếu niên lời cảnh giác nào về hạnh kiểm, và điều này nên ảnh hưởng thế nào đến sự chọn lựa trò giải trí của họ?

◻ Tại sao là ngu dại khi ghen tị với những người trẻ vi phạm luật pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời?

◻ Một số cách giải trí lành mạnh (1) với gia đình, (2) một mình và (3) với các bạn tín đồ Đấng Christ là gì?

◻ Chúa ­Giê-su Christ đã nêu gương như thế nào về sự thăng bằng trong sự giải trí?

[Câu nổi bật nơi trang 297]

“Bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy, mỗi khi đi ngang qua em thường dán mũi vào cửa xe nhìn và khao khát tưởng tượng những trò vui của chúng bạn”

[Câu nổi bật nơi trang 302]

“Bạn nào đó đã đem ma túy đến. Rồi đến rượu mạnh. Từ lúc đó mọi sự bắt đầu lung tung bậy bạ cả lên”

[Hình nơi trang 299]

Những người trẻ vâng theo các nguyên tắc Kinh Thánh có thật sự mất cơ hội để vui chơi không?

[Hình nơi trang 300]

Có một sở thích là một cách lành mạnh để dùng thì giờ rảnh rỗi

[Hình nơi trang 301]

Những buổi họp mặt tín đồ Đấng Christ sẽ vui thú hơn nếu ta hoạch định nhiều sinh hoạt khác nhau và mời những người ở những lớp tuổi khác nhau cùng tham dự