Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng Chăn chiên đầy yêu-thương

Đấng Chăn chiên đầy yêu-thương

Chương 28

Đấng Chăn chiên đầy yêu-thương

Các em đã tự thấy trơ trọi một mình chưa?— Các em đã bao giờ có cảm-tưởng mình không được người nào yêu-thương nữa hay không?—

Các em đã bị lạc đường chưa?— Các em đã cảm thấy gì? Các em đã không sợ sao?—

Một ngày nọ, Thầy Dạy Lớn thuật lại một chuyện liên-quan đến, không phải một trẻ em, mà một con chiên bị lạc mất.

Các em có biết một con chiên là gì không?— Ấy là một thú vật nhỏ, nó cung cấp len cho người ta. Dưới những phương-diện nào đó, các em giống như một con chiên. Thế nào?

Nầy, các chiên không lớn cũng không mạnh, song chúng hay sợ khi chúng ở trơ trọi một mình. Chúng cần tình yêu-thương và lòng tử-tế. Phải có một người săn sóc chúng và che chở chúng, giống như các em vậy. Người giữ các chiên là một người chăn chiên.

Trong sự tường thuật của ngài, Giê-su nói đến một người chăn chiên có một trăm con chiên. Một con chiên bị lạc mất. Có lẽ các chiên khác đã bỏ nó khi nó đang ăn cỏ, hay là nó đã muốn xem những gì phía bên kia đồi. Trước khi nó nhận thấy được thực-trạng nó đã ở một mình. Các em có biết những gì nó đã có thể cảm thấy khi nó thấy mình bị lạc không?—

Vậy, người chăn chiên sẽ làm gì khi nhận thấy thiếu một con chiên? Liệu người có sẽ nói chiên ấy đã có tìm người và người không cần phải lo lắng đến nó? Hay người sẽ để chín mươi chín chiên khác vào một nơi chắc chắn đặng đi tìm con chiên đó? Một con chiên có đáng cho người ta lo lắng đến thế chăng?— Nếu các em là con chiên ấy, các em có ưa thích người chăn đi tìm các em không?—

Người chăn chiên yêu-thương hết thảy chiên mình, cả đến con chiên bị lạc mất. Vậy nên người đã ra công đi tìm nó.

Hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của con chiên lạc đàn khi nó thấy người chăn nó! Giê-su nói người chăn vui mừng khi đã tìm được con chiên mình; chiên này đã làm người vui mừng hơn chín mươi chín con khác.

Ai giống như người chăn chiên trong sự tường-thuật của Giê-su? Ai chăm sóc chúng ta theo gương người chăn chiên ấy?— Giê-su nói đó là Cha ngài, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va là Đấng Chăn chiên lớn của dân Ngài. Ngài yêu-thương tất cả những người phục vụ Ngài, cả đến những người trẻ tuổi như các em vậy. Ngài không muốn một người nào trong chúng ta bị thương tích hay chết. Có tuyệt-diệu không khi biết Đức Chúa Trời quan tâm rất nhiều đến chúng ta như thế?—(Ma-thi-ơ 18:12-14).

Các em có tin thật sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời không?— Đối với các em, Ngài có thật chăng?—

Chắc chắn, chúng ta không thấy được Ngài vì Ngài là thần linh. Ngài có một thân thể mà mắt chúng ta không thể thấy được. Nhưng Ngài có thật sự và Ngài có thể thấy chúng ta. Ngài biết khi nào chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta có thể nói với Ngài trong sự cầu nguyện, giống hệt như các em nói với cha mẹ các em. Giê-hô-va muốn chúng ta nói chuyện với Ngài.

Nếu các em tự thấy buồn rầu hay trơ trọi một mình, các em cần phải làm gì?— Nói với Giê-hô-va. Các em hãy đến gần Ngài; Ngài sẽ ban sức mạnh cho các em và giúp đỡ các em. Hãy nhớ Giê-hô-va yêu-thương các em, ngay khi các em tưởng các em trơ trọi một mình.

Bây giờ chúng ta hãy lấy quyển Kinh-thánh để đọc một đoạn, nó sẽ an ủi chúng ta. Hãy xem Thi-thiên đoạn 23. Chúng ta hãy đọc từ câu 1.

Có nói: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì. Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi, dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh. Ngài bổ lại linh-hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi”.

Những người có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình, đều cảm thấy như thế. Nhưng đó có là ý tưởng của các em không?—

Giống như một người chăn chiên đầy yêu thương săn sóc các chiên mình, Giê-hô-va săn sóc mọi người của dân Ngài. Họ được tươi thắm hơn nhờ những việc tốt lành Ngài làm cho họ vui vẻ theo. Họ không bị những khó khăn làm cho sợ hãi. Một người chăn chiên dùng cây trượng và cây gậy của mình để bảo vệ các chiên khỏi bị những thú vật cắn xé. Các tôi tớ của Đức Chúa Trời biết Giê-hô-va sẽ bảo vệ họ và họ được an toàn, vì Ngài ở với họ.

Giê-hô-va yêu-thương thật sự các chiên Ngài và dịu dàng săn sóc chúng. Kinh-thánh nói: “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng” (Ê-sai 40:11).

Các em há không sung sướng mà biết Giê-hô-va giống như một người chăn chiên hay sao?— Các em có mong muốn ở trong số các chiên Ngài không?—

Các chiên nghe theo tiếng người chăn mình. Chúng ở gần người chăn. Các em có nghe theo Giê-hô-va không?— Các em có ở gần Ngài không?— Nếu có, các em sẽ chẳng bao giờ sợ hãi, vì Giê-hô-va sẽ ở với các em.

(Giê-hô-va chăm sóc với tình yêu-thương những ai phục vụ Ngài. Các đoạn Kinh-thánh sau đây chỉ rõ điều đó: Thi-thiên 37:25; 55:22; Ê-sai 41:10; Lu-ca 12:29-31).