Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ban cho được sung sướng hơn”

“Ban cho được sung sướng hơn”

Chương 35

“Ban cho được sung sướng hơn”

Tôi biết một bí quyết. Các em có muốn biết không?— Đó là bí quyết của hạnh-phúc.

Nhiều người không được sung sướng. Một số người lại quá tùy thuộc những gì kẻ khác làm. Nếu người ta cho họ một vật đẹp, họ bằng lòng; nhưng, nếu họ không nhận lãnh cái gì đặc biệt, họ không được sung sướng.

Đây bí quyết của tôi. Thầy Dạy Lớn phán: “Ban cho thì được sung sướng hơn nhận lãnh”. Vậy, người được sung sướng hơn, không phải là người nhận lãnh, mà là người ban cho kẻ khác. Các em có biết việc đó chăng?—(Công-vụ các Sứ-đồ 20:35, NW).

Hãy nghĩ đến ý nghĩa việc nầy. Giê-su có muốn nói người nhận lãnh một tặng phẩm, không được sung sướng, hay không?— Không. Các em há chẳng ưa thích nhận quà hay sao?—Tôi cũng thích nhận quà. Chúng ta được sung sướng khi người ta tặng cho mình những vật tốt đẹp.

Nhưng Giê-su phán: Ban cho thì được sung sướng hơn. Giê-su há không có lý luôn luôn sao?—

Tuy nhiên, chúng ta có thể ban cho kẻ khác những gì? Các em nghĩ sao về việc nầy?—

Thỉnh thoảng, khi các em muốn tặng một món quà, các em phải tốn tiền bạc. Nếu đó là một vật mà các em có thể mua tại một nhà hàng, các em phải trả tiền mua vật ấy. Vậy, muốn tặng một quà như thế, các em cần phải để dành tiền cho tới chừng nào các em có đủ để mua.

Nhưng, không phải tất cả quà tặng đều mua cả. Thí dụ, trong một ngày nóng bức, không gì vui thích hơn là một ly nước mát. Nếu các em tặng một ly nước mát cho một người nào đang khát, các em sẽ biết sự sung sướng khi mình ban cho.

Có khi các em làm bánh ngọt với mẹ các em. Việc đó thật là thích thú. Mùi bánh thơm ngon biết bao khi ra khỏi lò! Nhưng các em có thể làm gì để cảm thấy một sự sung sướng lớn hơn là sung sướng khi ăn tất cả các bánh?—

Ban cho thì được sung sướng hơn. Ăn một vài cái bánh ngọt, chắc ngon miệng lắm. Song, nếu chúng ta muốn được sung sướng hơn nữa, chúng ta có thể tặng một vài bánh cho một trong các bạn hữu chúng ta. Các em có thích làm thế chăng?—

Sứ-đồ Phao-lô biết rõ một sự ban cho đem lại nhiều vui mừng. Phao-lô đã ban cho kẻ khác những gì?— Sứ-đồ có bổn phận phải tặng vật tốt nhất đời: lẽ thật về Đức Chúa Trời và Giê-su. Sứ-đồ đã vui vẻ chia xẻ lẽ thật đó với những người khác, và không đòi hỏi tiền bạc chi cả.

Một ngày nọ, sứ-đồ Phao-lô và người bạn đồng hành là Lu-ca gặp một đàn bà, người nầy cũng muốn biết sự sung sướng khi ban cho. Bấy giờ họ ở gần bên sông. Sở dĩ Phao-lô và Lu-ca đến đấy là vì họ đã nghe nói nơi đó người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Thật vậy, họ đã gặp tại đó ít người đàn bà.

Phao-lô bắt đầu nói với họ về những việc cao trọng liên quan đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Nước ngài. Một trong các đàn bà đó, tên là Ly-đi, đã chăm chỉ nghe. Nàng mến thích các lời đó và muốn làm cái gì để bày tỏ lòng biết ơn của nàng.

Lu-ca thuật lại với chúng ta: “Người xin chúng ta rằng: nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:11-15).

Ly-đi rất sung sướng tiếp rước tại nhà nàng các tôi-tớ ấy của Đức Chúa Trời. Nàng yêu mến họ, bởi vì họ đã giúp nàng biết thế nào Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho loài người. Ly-đi rất sung sướng có thể ban cho họ ăn và cung cấp cho họ một chỗ nghỉ ngơi.

Như vậy, Ly-đi cảm thấy nhiều vui mừng, bởi vì nàng ham muốn thật sự ban cho. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ! Một người nọ có thể bảo chúng ta hãy ban cho một vật gì. Song nếu chúng ta không muốn thật sự ban cho thì sự ban cho ấy không làm cho chúng ta sung sướng.

Ví dụ, các em sẽ làm gì nếu các em có một miếng bánh và các em muốn ăn? Nếu tôi bảo các em hãy cho một đứa trẻ khác miếng bánh ấy, các em có sung sướng để cho không?— Trái lại, các em có thể gặp một bạn hữu mà các em yêu-thương lắm. Nếu các em tự nhiên nghĩ rằng cho người bạn ấy một miếng bánh là một sự vui thích, thì các em sẽ được sung sướng, phải chăng?—

Các em có biết không, đôi khi chúng ta yêu-thương một người đến đỗi chúng ta muốn cho người đó hết cả những gì chúng ta có và không giữ lại chi cả cho chúng ta? Ấy là tình cảm mà chúng ta cần phải cảm thấy đối với Đức Chúa Trời khi tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài càng lớn lên.

Thầy Dạy Lớn biết một người đàn bà đã có tình cảm ấy. Ngài thấy bà nầy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Bà chỉ có hai đồng tiền mà thôi. Nhưng bà đã bỏ cả hai đồng ấy vào hộp, gọi là phần đóng góp hay ban cho đền thờ. Không ai đã đòi hỏi bà ấy làm thế. Bà ban cho hai đồng bởi vì bà muốn thế, bởi vì bà yêu-thương thật sự Đức Chúa Trời. Bà được sung sướng vì sự ban cho ấy.

Như vậy, chúng ta có thể ban cho bằng nhiều cách, phải không?— Thầy Dạy Lớn biết nếu chúng ta ban cho vì lòng ưa muốn của chúng ta, chúng ta sẽ sung sướng. Bởi nên ngài dạy: “Hãy cho”. Việc đó có nghĩa là phải tập thói quen ban cho. Như vậy, chúng ta sẽ không buồn bực trong khi chờ đợi một người nào ban cho chúng ta một vật gì tốt đẹp. Chúng ta sẽ rất bận làm cho những người khác sung sướng, điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên những người sung sướng nhất! (Lu-ca 6:38).

(Chúng ta sẽ tìm thấy các ý tưởng tuyệt diệu về những sự ban cho mang lại hạnh-phúc, trong Ma-thi-ơ 6:1-4; II Cô-rinh-tô 9:7; Lu-ca 14:12-14).