“Của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa”
Chương 33
“Của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa”
Chúng ta hãy lấy một giấy bạc hay một đồng tiền. Các em thấy gì?— Ai đã làm giấy bạc này hay tiền này?— Chính-phủ.
Từ hàng ngàn năm nay, các chính-phủ làm ra tiền mà người ta dùng. Khi Thầy Dạy Lớn ở trên đất, chính-phủ La-mã đã đúc tiền. Ai cầm đầu chính-phủ ấy?— Người ta gọi người cầm đầu ấy là Sê-sa.
Chính-phủ La-mã đã làm nhiều việc tốt cho dân. Ngày nay các chính-phủ làm nhiều việc tốt cho chúng ta. Chính-phủ xây đắp đường xá và trả lương cho cảnh-sát-viên và nhân viên cứu hỏa để bảo vệ chúng ta.
Những việc đó tốn kém tiền bạc cho chính-phủ. Các em có biết chính-phủ làm thế nào để có tiền không?— Ấy là do dân đã nộp tiền đó cho chính-phủ; tiền đó gọi là thuế.
Nhiều người không thích đóng các thuế. Khi Giê-su ở trên đất, một số người Do-thái không muốn đóng thuế cho chính-phủ La-mã. Họ ghét thuế. Một ngày nọ, vài người Do-thái hỏi Thầy Dạy Lớn câu này: “Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?”.
Những người ấy muốn làm cho Giê-su lúng túng. Nếu ngài trả lời: “Có, nên nộp thuế”, thì nhiều người Do-thái sẽ không thích. Nhưng ngài
không thể nói: “Không, không cần phải nộp thuế”, bởi vì như thế sẽ rất quấy.Giê-su đã làm như sau. Ngài nói với mấy người ấy: “Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê”. Họ đưa cho ngài xem một đồng tiền; Giê-su liền hỏi họ: “Đơ-ni-ê này mang hình và hiệu của ai?”.
Các người ấy trả lời: “Của Sê-sa”.
Giê-su nói thêm: “Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (Lu-ca 20:19-26).
Đó có phải là một lời đáp hay không?— Không ai có thể tìm cách để bắt bẻ được. Nếu Sê-sa đã làm nhiều việc cho người ta thì dùng tiền mà Sê-sa đã đúc ra để trả công cho các việc ấy là một sự công bình. Vậy Giê-su đã cho thấy là ta nên nộp thuế cho chính-phủ về những điều ta đã nhận lãnh.
Các em chưa đến tuổi phải nộp thuế. Nhưng các em cần nên trả cái gì cho chính-phủ. Cái gì?— Các em nên vâng theo luật-pháp chính-phủ.
Chính Đức Chúa Trời nói thế trong Lời Ngài: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình”. Ai là các đấng cầm quyền?— Những người có quyền hành trong chính-phủ. Vậy chúng ta phải vâng theo luật-pháp. Đó là điều mà Đức Chúa Trời phán (Rô-ma 13:1,2).
Ví dụ, có lẽ có một luật cấm đổ giấy hay rác rến ngoài đường. Các em có vâng theo không?— Có. Đức Chúa Trời muốn thế.
Chúng ta cũng nên vâng lời các cảnh-sát-viên không?— Chính-phủ trả lương cho họ để bảo-vệ chúng ta. Khi vâng lời họ, chúng ta vâng lời chính-phủ.
Nếu các em sắp băng qua đường và một cảnh-sát-viên bảo các em “Hãy đợi!” các em sẽ làm sao?— Nếu có người nào bất chấp lời của cảnh-sát-viên và băng qua đường, các em sẽ bắt chước người đó chăng?— Cả đến khi các em chỉ có một mình, các em cũng phải đợi. Đức Chúa Trời dạy chúng ta nên vâng phục.
Giả tỉ có những vụ rối loạn ngoài đường và một cảnh-sát-viên bảo các em: “Hãy ở trong nhà; đừng ra ngoài” Rồi có lẽ vì nghe có tiếng người la các em tự hỏi việc gì xảy ra. Liệu các em sẽ ra để dòm xem hay không?— Nếu có, trường hợp đó các em có vâng phục “các đấng cầm quyền” không?—
Tại nhiều xứ, chính phủ cho xây cất trường học và trả lương các giáo viên. Khi các trẻ con vâng lời giáo viên, điều đó góp phần vào sự yên ổn trong lớp học. Đức Chúa Trời có muốn các em vâng lời giáo viên không?—
Không đoạn văn nào của Kinh-thánh có nói: “Hãy vâng lời thầy giáo các em”. Nhưng Kinh-thánh bảo chúng ta cần phải vâng lời. Chính-phủ trả
lương giáo viên để dạy dỗ các em, giống như trả lương cho cảnh-sát-viên để bảo vệ dân chúng. Vâng lời một cảnh-sát viên và một giáo viên rốt cuộc là vâng lời chính-phủ.Chúng ta có thể xét vấn đề dưới một khía cạnh khác. Đức Chúa Trời bảo các trẻ em phải “vâng phục cha mẹ mình”. Cha mẹ gởi các em đến trường học cho thầy giáo dạy các em. Vậy, các em cần phải vâng lời thầy giáo giống như các em vâng lời cha mẹ mình ở nhà vậy. (Ê-phê-sô 6:1).
Tôi không luôn luôn ở cùng các em. Vậy tôi không thể thấy các em có vâng lời thầy giáo các em không. Nhưng, Đức Chúa Trời thấy việc ấy, và chúng ta muốn làm đẹp lòng Ngài, phải không?— Tôi cũng không thể thấy các em có vâng lời cảnh-sát-viên không. Nhưng ai thấy việc ấy?— Đức Chúa Trời. Vậy đừng quên Ngài.
Các em cũng hãy nhớ Đức Chúa Trời là quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta vâng lời chính-phủ bởi vì Đức Chúa Trời muốn thế. Nhưng nếu chính-phủ bảo chúng ta làm gì mà Đức Chúa Trời cấm làm thì sao?— Nếu có ai bảo: “Khỏi cần phải vâng lời Đức Chúa Trời”, các em nghĩ Ngài muốn chúng ta nghe họ không?—
Việc đó đã xảy ra cho các sứ-đồ của Giê-su. Các sứ-đồ làm gì? Nếu là các em thì sẽ làm gì?— Họ trả lời: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta”. (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
(Kinh-thánh khuyên chúng ta nên tôn-trọng luật-pháp. Hãy đọc Tít 3:1; Ma-thi-ơ 5:41; I Phi-e-rơ 2:12-14).