Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su đã hy sinh mạng sống cho chúng ta

Giê-su đã hy sinh mạng sống cho chúng ta

Chương 40

Giê-su đã hy sinh mạng sống cho chúng ta

Các em có những bạn tốt không? Nếu họ đang lâm nguy, ví dụ ở trong một chiếc ghe đang chìm, các em có tìm cách cứu họ, nếu có thể được, hay không?— Các em sẽ giúp đỡ họ cả đến nếu các em có thể mất mạng sống mình, hay không?— Ai sẵn sàng phó sự sống mình để cứu người lân-cận, chứng minh một tình yêu-thương lớn.

Giê-su đã bày tỏ tình yêu-thương loại đó cho chúng ta. Ngài đã tỏ ra sẵn sàng rời các từng trời và đến trái đất, để chết cho chúng ta. Các em có biết ngài đã chết cho chúng ta không?—

Các em có thích biết thế nào không?— Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta đang ở tại đó và hãy xem những gì đã xảy ra.

Chúng ta đang ở tại Giê-ru-sa-lem, một buổi tối mùa xuân, rất khuya. Cảnh sáng trăng đẹp. Chúng ta thấy Giê-su và các sứ-đồ ra khỏi thành phố do một cửa lớn. Họ leo lên ngọn đồi gọi là núi Ô-li-ve và vào trong một vườn. Chúng ta đi theo họ không?—

Ba lần, Giê-su đi ra xa các môn-đồ và quì gối để cầu nguyện Cha ngài. Mỗi lần ngài trở lại với các môn-đồ và nói với họ cũng hãy cầu nguyện. Tại sao? Sắp xảy ra gì?—

Các em có thấy những người nầy đang vào vườn chăng? Một số người mang theo đèn, kẻ khác cầm gậy. Có những lính cầm gươm. Họ có vẻ hung dữ. Chắc hẳn Giê-su thấy họ. Sao ngài không chạy trốn?—

Giê-su thấy họ, nhưng ngài vẫn đứng đó. Mấy người lính đến gần và bắt ngài. Ngài sẽ đề cho chúng dẫn ngài đi không? Ngài có thể kêu cầu Cha ngài. Đức Chúa Trời có thể gởi cho ngài hằng ngàn thiên-sứ đến tiêu diệt bọn người nầy trong chốc lát. Nếu các em là Giê-su liệu các em có kêu các thiên-sứ không?—

Nhưng Giê-su để người ta dẫn ngài đi. Tại sao?— Bởi vì ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Còn có một lý do khác quan-trọng hơn nữa. Ngài phán cùng Phi-e-rơ: “Lời Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm”. Phải, đã có chép trong Kinh-thánh rằng Giê-su hy sinh mạng sống mình cho loài người.

Các môn-đồ của Giê-su đều sợ và trốn mất. Quân lính dẫn ngài vào thành phố. Chúng ta hãy theo dõi và xem sự gì xảy ra.

Quân lính giải Giê-su đến các thầy tế-lễ cả. Những người nầy ghét Giê-su, vì ngài đã tỏ cho dân chúng biết họ không dạy Kinh-thánh.

Các thầy tế-lễ tổ chức một tòa án và cho gọi những người chứng nói dối về Giê-su. Họ hỏi Giê-su những câu hỏi để thử chứng tỏ ngài đã làm một việc gì xấu. Nhưng họ tìm không được tí gì cả. Thế rồi các thầy tế-lễ hỏi Giê-su: “Ngươi có phải Con Đức Chúa Trời chăng?” Giê-su đáp: “Thật như lời”. Các thầy tế-lễ nổi giận và la lớn: “Nó có tội! Nó đáng chết!” Tất cả những người khác đều tán thành. Vài người chế nhạo Giê-su; họ nhổ trên mặt ngài và đấm ngài. Liệu Giê-su có tiếc đã dạy lẽ thật trong Kinh-thánh không? Nếu ở vào địa vị ngài, các em nghĩ sao?—

Giê-su không tiếc chi cả; ngài không than phiền, cũng không cãi lại.

Bấy giờ là buổi sáng. Giê-su đã thức suốt đêm. Các thầy tế-lễ hỏi ngài, rồi dẫn ngài đến Phi-lát, quan tổng-đốc.

Họ nói với Phi-lát: “Giê-su chống chính-phủ. Nó phải chết.” Nhưng Phi-lát biết rõ các thầy tế-lễ nói dối. Vậy, Phi-lát nói với họ: “Người nầy không có tội gì cả. Ta sẽ tha.” Nhưng các thầy tế-lễ và những người khác kêu lên: “Không! Hãy giết người nầy đi!”

Một lát sau, Phi-lát cố thuyết phục họ một lần nữa để thả Giê-su. Song các thầy tế-lễ xúi dục đám đông la lớn: “Nếu quan tha người nầy, quan nghịch cùng chính-phủ. Hãy giết hắn đi!” Sự xôn xao nhiều thêm. Phi-lát sắp làm gì?

Phi-lát nhượng bộ. Sau khi cho đánh đòn Giê-su, Phi-lát giao ngài cho quân lính đặng giết ngài.

Họ bắt Giê-su vác một cây gỗ lớn. Cuối cùng, họ đi đến ngoài thành tại chỗ gọi là cái Sọ. Họ đóng đinh Giê-su trên một cây gỗ bởi hai tay và hai chân ngài và dựng đứng cây gỗ lên. Giê-su chảy máu. Những đau khổ thật là ghê gớm.

Giê-su không chết tức khắc. Trong khi ngài bị treo trên cây gỗ, các thầy tế-lễ cả nhạo báng ngài. Họ nói với ngài: “Nếu người là Con Đức Chúa Trời, thì hãy xuống khỏi cây khổ hình đi!” Nhưng Giê-su biết tại sao Cha ngài đã sai ngài xuống trái đất; ngài biết ngài phải hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta có thể được sự sống đời đời. Cuối cùng, độ ba giờ chiều, Giê-su gọi Cha ngài và chết. (Ma-thi-ơ 26:36 đến 27:50; Lu-ca 22:39 đến 23:46; Giăng 18:1 đến 19:30).

Giê-su rất khác A-đam. A-đam không yêu mến Đức Chúa Trời, không vâng lời Ngài; A-đam cũng không yêu-thương chúng ta. Vì tội lỗi A-đam, nên tất cả chúng ta khi sinh ra đã có tội lỗi. Trái lại, Giê-su chứng tỏ ngài yêu-thương Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời và hiến mạng sống mình, để làm tiêu mất sự ác mà A-đam đã làm cho chúng ta.

Các em có biết ơn về hành động tuyệt diệu của Giê-su không?— Khi các em cầu nguyện Đức Chúa Trời, các em có tạ ơn Ngài về những gì Con ngài đã làm, hay không?— Như thế, các em sẽ chứng tỏ lòng biết ơn của mình. Khi thật sự vâng lời Thầy Dạy Lớn, chúng ta sẽ chứng tỏ hơn nữa chúng ta biết ơn Giê-su đã hy sinh mạng sống cho chúng ta.

(Đề gia tăng lòng biết ơn của chúng ta đối với Giê-su chúng ta hãy đọc Giăng 3:16; Rô-ma 5:8,19; I Ti-mô-thê 2:5,6; Ma-thi-ơ 20:28).