Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su là Thầy Dạy Lớn

Giê-su là Thầy Dạy Lớn

Chương 1

Giê-su là Thầy Dạy Lớn

Các em có thích nghe kể chuyện không?— Tốt lắm, vậy tôi kể cho các em nghe về một người nhé. Người đó đã kể những chuyện hay nhất, chưa từng có ai trên đất này kể chuyện hay bằng, người đó là Giê-su.

Giê-su đã sống trên đất này gần hai ngàn năm trước đây. Hồi xưa lắm. Hồi đó ông bà của các em còn chưa được sinh ra, và người ta còn chưa có xe hơi, xe lửa và máy móc như ngày nay.

Chuyện của Giê-su kể làm cho người nghe suy nghĩ. Nếu suy nghĩ nhiều về những chuyện của Giê-su kể thì có thể thay đổi cả đời sống, thay đổi cách nhìn mọi việc trên đời khác hẳn trước. Và mọi điều Giê-su nói đều là sự thật.

Giê-su biết nhiều hơn tất cả ai khác. Giê-su đã là thầy giáo dạy hay nhất từ xưa tới nay. Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi nhiều người, nhưng những điều quan trọng nhất thì chúng ta có thể học được nơi Giê-su.

Một lý do làm cho Giê-su trở thành một thầy dạy lớn là bởi vì Giê-su đã biết nghe. Giê-su đã biết rằng nghe là quan trọng lắm. Nhưng Giê-su đã nghe ai? Ai đã dạy dỗ Giê-su?— Cha của Giê-su đã dạy dỗ Giê-su. Cha của Giê-su là Đức Chúa Trời.

Trước khi sinh ra trên đất như một người, Giê-su đã sống ở trên trời cùng với Đức Chúa Trời. Vây nên Giê-su khác tất cả những người khác, bởi vì không có người nào khác đã sống ở trên trời trước khi sinh ra trên đất này. Ở trên trời Giê-su đã là một Con ngoan nghe lời Cha mình. Bởi vậy Giê-su có thể dạy mọi người những gì Giê-su đã học được nơi Đức Chúa Trời. Các em có thể bắt chước Giê-su bằng cách nghe lời cha mẹ của các em.

Một lý do khác làm cho Giê-su trở thành một thầy dạy lớn là Giê-su yêu-thương mọi người nhiều. Giê-su muốn giúp mọi người biết về Đức Chúa Trời. Giê-su yêu-thương những người lớn. Nhưng Giê-su cũng yêu-thương những trẻ em nữa, phải không?— Đúng, Giê-su cũng yêu-thương những trẻ em nữa. Và những trẻ em cũng thích gần Giê-su, vì Giê-su hồi đó thường nói chuyện với chúng và cũng nghe chúng nói chuyện nữa.

Một hôm có những cha mẹ đã mang con cái đến với Giê-su. Nhưng có những bạn của Giê-su nghĩ rằng Thầy Dạy Lớn bận quá không có thì giờ nói chuyện với trẻ con, và họ đã bảo những trẻ con đi chỗ khác chơi. Nhưng Giê-su có bằng lòng như vậy không?— Không. Giê-su đã nói: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng”. Mặc dầu Giê-su là một người rất khôn ngoan và quan trọng lắm, nhưng Giê-su cũng bỏ thì giờ để dạy những trẻ nhỏ (Ma-thi-ơ 19:13, 14).

Giê-su đã là một thầy dạy lớn bởi vì Giê-su biết cách làm cho người nghe chú ý và thích thú. Giê-su nói về những con chim, bông hoa và những thứ khác để giúp người ta hiểu về Đức Chúa Trời. Một hôm Giê-su đã nói một bài giảng trước đám đông người nghe tại một sườn núi. Đó là Bài Giảng trên Núi.

Giê-su đã nói: “Hãy xem các loài chim trên trời: chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu vào kho, vậy mà Cha các ngươi trên trời nuôi chúng. Bộ các ngươi không đáng quí trọng hơn các loài chim sao?”

Giê-su cũng đã nói: “Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào”. Các em nghĩ những bông huệ thì dạy mình được bài học gì? Được chứ, Giê-su nói tiếp: “Chúng nó đâu có làm được quần áo, vậy mà dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không mặc đẹp như một hoa nào trong giống đó. Vậy thì loài cỏ đồng mà Đức Chúa Trời còn săn sóc thế ấy, huống chi là các ngươi?”

Các em có hiểu Giê-su muốn dạy điều gì không?— Giê-su không muốn người ta lo lắng về cơm ăn và áo mặc, vì Đức Chúa Trời biết người ta cần dùng các thứ đó rồi. Không phải Giê-su bảo người ta khỏi cần làm việc để có cơm ăn áo mặc đâu, nhưng Giê-su muốn dạy người ta hãy để Đức Chúa Trời trên hết. Nếu chúng ta làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm cho chúng ta đủ no ấm. Các em có tin như vậy không?—(Ma-thi-ơ 6:25-33).

Người ta thích cách Giê-su đã dạy. Họ lấy làm lạ và họ thích nghe Giê-su dạy. Giê-su dạy người ta biết làm điều phải.

Vậy thì chúng ta cũng nên nghe lời Giê-su. Nhưng làm sao biết Giê-su đã nói gì để mà nghe lời được? Những điều Giê-su đã nói được viết ra trong cuốn sách. Các em có biết sách nào đó không?— Cuốn Kinh-thánh. Vậy chúng ta có thế học những điều Giê-su đã dạy bằng cách chúng ta đọc Kinh-thánh.

Chính Đức Chúa Trời bảo chúng ta nên nghe Giê-su. Một hôm Giê-su đang ở trên một núi cao cùng với ba người bạn của Giê-su thì có một tiếng từ trên trời nói xuống rằng: “Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời Con đó”. Các em có biết tiếng nói của ai đấy không?— Của Đức Chúa Trời! Chính Đức Chúa Trời bảo chúng ta nên nghe lời Con của Ngài. (Ma-thi-ơ 17: 1-5).

Các em có muốn nghe lời Giê-su không?— Chúng ta nên nghe lời Thầy Dạy Lớn để được hạnh-phúc. Và nếu chúng ta nói lại với những bạn bè những điều chúng ta học được thì chúng ta cũng sẽ được hạnh-phúc.

(Để có thêm ý-kiến tốt về những lợi-ích nếu nghe lời Giê-su hãy mở Kinh-thánh và cùng đọc những đoạn Giăng 8:28-30; 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12).