Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hai người đã không nói sự thật

Hai người đã không nói sự thật

Chương 17

Hai người đã không nói sự thật

Thí dụ có một đứa bé gái nói với mẹ nó “Vâng, sau buổi học con sẽ đi về nhà liền”. Nhưng khi tan học các bạn bè nó rủ ở lại chơi. Lúc đó đứa bé có nên ở lại chơi không?— Ở lại một chút thôi được không?—

Hay có lẽ một đứa bé trai nói với ba nó “Vâng, con sẽ không bao giờ ném trái banh qua cửa sổ nữa”. Vậy nó có nên ném trái banh qua cửa sổ chỉ một vài lần nữa thôi không?—

Thầy Dạy Lớn chỉ cho chúng ta biết điều nên làm. Ngài nói: “Song các ngươi nói Có thì phải là có, và Không thì phải là không, ngoài ra là do nơi ma-quỉ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37, NW).

Giê-su nói vậy có nghĩa gì?— Nghĩa là chúng ta nên luôn luôn giữ lời hứa; chúng ta nên luôn luôn nói đúng sự thật.

Có một câu chuyện cho chúng ta biết rằng nói sự thật là rất quan trọng. Câu chuyện đó nói về hai người tự xưng là môn-đồ của Giê-su.

Hồi đó là sau khi Giê-su đã chết, có nhiều người mới trở nên môn-đồ của Giê-su. Nhiều người đã đi từ nơi xa tới Giê-ru-sa-lem và lần đầu tiên mới được nghe nói về Giê-su. Họ muốn nghe thêm nữa nên phải ở nán lại Giê-ru-sa-lem lâu hơn dự định. Vậy một số người thiếu tiền và cần được trợ giúp để mua đồ ăn.

Những môn-đồ ở Giê-ru-sa-lem muốn giúp đỡ họ. Nhiều người đã phải bán đồ đạc hay của cải đi và mang tiền đến đóng góp cho các sứ-đồ của Giê-su. Xong các sứ-đồ sẽ coi xem những ai cần giúp và phân phát tiền cho họ.

Có một người môn-đồ tên là A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra bán thửa ruộng của họ đi để lấy tiền. Họ tự ý thỏa-thuận với nhau như thế, chứ không ai bảo họ làm vậy. Nhưng họ đã làm vậy không phải vì lòng yêu-thương đối với những môn-đồ mới đâu, mà tại họ muốn mọi người khác nghĩ rằng họ thật tốt. Bởi vậy cho nên họ đồng mưu với nhau làm giả vờ như đưa hết số tiền để giúp người khác, nhưng thật sự thì giữ tiền lại và chỉ đưa một phần tiền ra thôi. Các em nghĩ làm thế được không?—

A-na-nia đi trước đến đưa tiền cho các sứ-đồ. Nhưng A-na-nia không đưa hết số tiền. Đức Chúa Trời biết điều đó. Và Đức Chúa Trời cho sứ-đồ Phi-e-rơ biết rằng A-na-nia đang gian trá. Sứ-đồ Phi-e-rơ bèn nói rằng:

“Hỡi A-na-nia, sao người để cho quỉ Sa-tan xúi người làm vậy? Ruộng đó là của người, đâu có ai bắt người phải bán đi đâu? Rồi khi bán rồi, người có quyền dùng tiền đó theo ý người muốn. Nhưng tại sao giữ tiền lại còn giả vờ như đưa hết tiền ra làm chi? Làm như thế là nói dối, không phải với chúng ta mà là nói dối với Đức Chúa Trời vậy”.

A-na-nia đã không làm điều mà A-na-nia nói sẽ làm. Như vậy là đã nói dối! Hai vợ chồng đã cố ý làm bộ nói, nhưng không làm.

Kinh-thánh kể tiếp cho ta chuyện gì đã xảy đến với họ: A-na-nia nghe Phi-e-rơ nói xong liền ngã xuống và tắt thở. Đức Chúa Trời đã giết chết A-na-nia! Người ta khiêng xác A-na-nia ra ngoài và đem đi chôn.

Độ ba giờ sau đó, người vợ là Sa-phi-ra đến. Sa-phi-ra không hay biết gì về chuyện đã xảy ra cho chồng mình. Sứ đồ Phi-e-rơ hỏi: “Có phải hai người đã bán ruộng được số tiền mà đã đưa cho chúng ta đó phải không?”

Sa-phi-ra trả lời: “Phải, bán được đúng giá ngần ấy”.

Nhưng Sa-phi-ra đã nói dối! Hai vợ chồng đã đồng mưu giữ lại một phần tiền cho riêng họ. Bởi vậy Đức Chúa Trời cũng giết luôn cả Sa-phi-ra nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11).

Các em có nghĩ rằng chúng ta có thể học được gì ở chuyện đã xảy ra cho A-na-nia và Sa-phi-ra không?— Có. Chuyện đó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không ưa thích những kẻ nói dối. Ngài muốn chúng ta luôn luôn ngay thẳng, nói sự thật.

Có nhiều người cho rằng nói dối không sao, không phải là xấu. Và họ luôn luôn nói dối, nói dối gần như mỗi ngày. Các em nghĩ họ làm vậy có đúng không?—

Các em có biết rằng tất cả mọi bệnh tật, đau đớn và sự chết ngày nay là tại vì một lời nói dối mà ra không?— Lúc đầu Ma-quỉ đã nói dối với người nữ đầu tiên là Ê-va. Nó nói dối về Đức Chúa Trời. Ê-va đã nghe theo nó và chịch lại luật-pháp của Đức Chúa Trời. Xong Ê-va cũng lôi kéo A-đam theo và nghịch lại luật-pháp của Đức Chúa Trời nữa. Vì thế nên họ thành những kẻ tội lỗi và sinh ra con cái cũng tội lỗi nữa. Bởi vì tội lỗi nên họ phải bị đau đớn và chết. Như vậy tất cả đã bắt đầu tại đâu?— Tại một lời nói dối.

Bởi vậy Giê-su đã gọi Ma-quỉ là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Ma-quỉ là kẻ đã nói dối trước nhất. Khi ai nói dối tức là theo gương của Ma-quỉ. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều đó khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ nói dối điều gì (Giăng 8:44).

Thường thì khi người nào làm điều gì lỗi lầm có thể bị cám dỗ nói dối để che đậy lỗi lầm đó. Thí dụ các em làm đổ vỡ cái gì, có thể không cố ý, nhưng bây giờ nên làm gì?— Các em có nên cố gắng dấu diếm và hy vọng không ai biết được không?—

Chúng ta hãy nhớ đến A-na-nia và Sa-phi-ra. Họ cố gắng che dấu sự thật. Và Đức Chúa Trời đã giết chết họ vì điều họ đã làm là xấu quá.

Như vậy thì mặc dầu chúng ta đã làm gì cũng không bao giờ nên nói dối. Kinh-thánh bảo chúng ta: “Hãy nói sự thật” và “Chớ nói dối nhau”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời luôn luôn nói sự thật, và Ngài muốn chúng ta cũng làm như vậy (Ê-phê-sô 4:25; Cô-lô-se 3:9).

(Chúng ta nên luôn luôn nói sự thật. Đó là lời răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16; Châm-ngôn 6:16-19; 14:5; 12:19; 16:6).