Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bức thư của Đấng Tạo-hóa

Một bức thư của Đấng Tạo-hóa

Chương 2

Một bức thư của Đấng Tạo-hóa

Các em thích đọc sách nào nhất?— Nhiều em thích những sách nói về các thú vật. Nhiều em khác thích những sách có thật nhiều hình ảnh. Những sách đó kể cũng thích thật.

Nhưng những sách tốt nhất trên khắp thế giới là những sách nói sự thật về Đấng Tạo-hóa. Và trong những sách đó có một cuốn quí giá nhất, hơn hết tất cả các sách. Các em có biết đó là cuốn sách nào không?— Cuốn Kinh-thánh.

Tại sao cuốn Kinh-thánh lại quan trọng như vậy?— Bởi vì tác giả là Đấng Tạo-hóa. Cuốn Kinh-thánh nói về Ngài và những điều tốt lành mà Ngài sẽ làm cho chúng ta. Kinh-thánh cho biết chúng ta phải làm gì nếu chúng ta muốn làm Ngài vừa lòng. Kinh-thánh giống như một bức thư của Đấng Tạo-hóa.

Nếu muốn, chắc chắn Ngài có thể viết cả cuốn Kinh-thánh ở trên trời rồi gửi cho loài người, nhưng Ngài đã không làm cách đó. Ngài đã cho những ý kiến, xong dùng những tôi-tớ của Ngài trên đất để viết những ý kiến đó ra.

Ngài đã làm cách nào được vậy?— Để giúp chúng ta hiểu, hãy lấy một thí dụ: khi ta nghe máy ra-đi-ô thì người nói ở xa chúng ta lắm, chúng ta không nhìn thấy người ấy nhưng có thể nghe tiếng nói của người ấy nói gì chứ, phải không?

Ngày nay người ta có thể đi lên tận mặt trăng bằng phi thuyền không gian, và từ mặt trăng nói bằng ra-đi-ô về tới trái đất. Các em đã biết vậy chưa?— Nếu người ta có thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được không?— Lẽ dĩ nhiên được. Và Ngài đã làm từ xưa rồi, từ hồi loài người còn chưa có máy ra-đi-ô và ti-vi gì hết.

Đức Chúa Trời đã nói với một người tên là Môi-se. Môi-se không nhìn thấy Ngài, nhưng nghe thấy tiếng Ngài. Hàng triệu người nhìn thấy Đức Chúa Trời làm núi vang động, sấm chớp ầm ầm và họ đã nghe thấy tiếng nói từ trên trời xuống. Họ đã biết rằng chính Đức Chúa Trời đã nói. Sau đó Đức Chúa Trời bảo Môi-se viết lại những gì Ngài đã nói. Trong Kinh-thánh bây giờ còn có những gì Môi-se đã viết lại (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3 đến 20:21).

Không phải chỉ mình Môi-se viết Kinh-thánh. Đức Chúa Trời đã dùng khoảng bốn chục người để viết những phần của Kinh-thánh. Họ viết những gì Đức Chúa Trời sẽ làm sau đó. Làm sao họ có thể biết trước được những việc sẽ xảy ra?— Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã nói với họ.

Hồi mà Giê-su, Thầy Dạy Lớn, sống trên đất này một phần lớn của Kinh-thánh đã được viết rồi. Chắc các em còn nhớ rằng trước khì sống trên đất thì Giê-su đã có ở trên trời. Giê-su đã biết Đức Chúa Trời đã làm những gì rồi. Vậy Giê-su có tin Kinh-thánh là Lời của Đức Chúa Trời không?—Đúng, Giê-su tin vậy.

Khi Giê-su nói chuyện với mọi người về những việc làm của Đức Chúa Trời, Giê-su đã đọc trong Kinh-thánh. Có nhiều khi Giê-su nói lại những gì Giê-su nhớ đã đọc trong Kinh-thánh.

Giê-su còn cho biết thêm nhiều điều về Đức Chúa Trời. Giê-su đã nói: “Điều gì ta đã nghe nơi Ngài, ta truyền lại cho thế-gian”. Giê-su đã nghe được nhiều điều nơi Đức Chúa Trời bởi vì Giê-su đã được sống cùng với Ngài. Những điều Giê-su nói chúng ta có thể đọc thấy ở trong sách nào?— Trong Kinh-thánh. Tất cả những điều đó đều được ghi chép lại trong Kinh-thánh để cho chúng ta có thể đọc được. (Giăng 8:26).

Lẽ dĩ nhiên khi Đức Chúa Trời dùng những tôi-tớ để viết Kinh-thánh thì những người đó viết trong tiếng họ thường dùng hàng ngày. Bởi vậy cho nên phần lớn của Kinh-thánh đã được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, một chút bằng tiếng A-ra-mê, và một phần nữa được viết bằng tiếng Hy-Lạp. Phần đông người ta ngày nay không biết đọc những tiếng đó. Các em có biết những tiếng đó không?—

Vì vậy cho nên người ta phải dịch Kinh-thánh ra nhiều thứ tiếng khác. Ngày nay có những phần trong Kinh-thánh được dịch ra trên 1.800 thứ tiếng khác nhau. Nhiều tiếng quá, phải không? Thật đúng Kinh-thánh là một bức thư của Đức Chúa Trời gửi cho tất cả mọi người trong khắp nọi nước, bởi thế nên mới được dịch ra nhiều thứ tiếng như vậy. Tuy rằng Kinh-thánh đã được chép đi chép lại nhiều lần, nhưng lời nói trong Kinh-thánh vẫn là của Đức Chúa Trời.

Những điều Kinh-thánh nói đều là quan trọng đối với chúng ta. Kinh-thánh đã được viết từ lâu lắm rồi. Nhưng Kinh-thánh nói đến những việc xảy ra ngày nay. Và Kinh-thánh còn nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời sắp làm gì trong tương lai sắp tới. Kinh-thánh nói nhiều điều hay lắm! Kinh-thánh cho chúng ta một hy vọng tuyệt đẹp.

Kinh-thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời thích chúng ta sống như thế nào, dạy chúng ta cái gì là phải và cái gì là quấy. Các em cần biết và tôi cũng cần biết nữa. Kinh-thánh kể chuyện những người đã làm điều xấu và những gì đã xảy đến cho họ. Như vậy để chúng ta học biết và đừng làm giống họ. Kinh-thánh cũng kể chuyện những người đã làm điều tốt và họ được kết quả tốt như thế nào. Vậy Kinh-thánh được viết ra để dạy chúng ta làm tốt.

Nhưng để có lợi ích thật nhiều thì chúng ta phải biết trả lời câu hỏi: “Ai đã cho chúng ta cuốn Kinh-thánh?”. Các em có biết trả lời không?— Đúng, chính Đức Chúa Trời, và tất cả Kinh-thánh là Lời của Đấng Tạo-hóa.

Nhưng có nhiều người không nghe lời Đức Chúa Trời nói trong Kinh-thánh. Họ muốn sống theo ý riêng của họ. Các em nghĩ có nên làm như thế không?— Các em nghĩ xem có ai biết được nhiều hơn Đấng Tạo-hóa không?— Nếu chúng ta muốn thật sự khôn ngoan thì nên nghe lời Ngài, và chúng ta cũng nên làm theo lời Ngài bảo chúng ta làm.

Vậy thì chúng ta phải bỏ thì giờ để đọc Kinh-thánh cùng với nhau. Khi chúng ta nhận được một bức thư của người mình yêu mến thì chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Chúng ta cũng nên làm như thế đối với Kinh-thánh, bởi vì Kinh-thánh là một bức thư của Đấng yêu mến chúng ta nhiều nhất. Kinh-thánh là một bức thư của Đức Chúa Trời.

(Hãy đọc vài đoạn nói Kinh-thánh thật sự là Lời của Đức Chúa Trời, được viết ra để dạy chúng ta và rất bổ ích cho chúng ta: II Ti-mô-thê 3:16, 17; II Phi-e-rơ 1: 20, 21; Rô-ma 15: 4).