Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bữa tiệc giúp chúng ta nhớ lại

Một bữa tiệc giúp chúng ta nhớ lại

Chương 41

Một bữa tiệc giúp chúng ta nhớ lại

Nếu có người nào tặng các em một quà đẹp, các em cảm thấy gì?— Liệu các em chỉ nói: “Cám ơn”, rồi các em quên hẳn người đã tặng quà đó cho các em? Hay là các em nhớ lại người ấy?—

Giê-hô-va đã cho chúng ta một món quà tuyệt-diệu. Ngài sai Con ngài đến trái đất để chết vì chúng ta. Nhờ việc đó, chúng ta có thể được giải thoát khỏi bệnh tật và sự chết. Đức Chúa Trời và Giê-su đã chứng tỏ một tình yêu-thương lớn lao. Chúng ta chắc chắn không muốn quên những gì Đức Chúa Trời và Con Ngài đã làm cho chúng ta, phải chăng?—

Các em có biết Con Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một phương tiện rất tốt để nhớ lại những gì ngài đã làm, hay không?— Các em có thích biết phương tiện ấy không?—

Hãy tưởng tượng các em đang ở trong một phòng trên từng lầu một nhà tại Giê-ru-sa-lem. Trời đã tối. Hãy xem có ai trong nhà. Có Thầy Dạy Lớn cùng các sứ-đồ ngài. Họ nằm dài trên những giường nhỏ xung quanh một cái bàn. Trên bàn nầy, có thịt chiên quay, bánh mì và rượu nho đỏ. Đây không phải là một bữa tiệc thường, mà là đặc biệt. Các em có biết vì sao không?—

Bữa tiệc đó nhắc nhở họ một biến cố rất quan trọng đã xảy ra hằng trăm năm trước, đêm mà Giê-hô-va giải thoát dân Y-sơ-ra-ên của Ngài khỏi vòng tôi mọi tại xứ Ai-cập.

Giê-hô-va phán: “Hãy giết một con chiên cho mỗi gìa đình và bôi huyết nó trên cột cửa nhà các người. Hãy vô nhà các người và ăn thịt chiên”.

Dân Y-sơ-ra-ên đã làm y như vậy. Đêm đó, thiên-sứ của Đức Chúa Trời đi qua xứ Ai-cập và giết phần nhiều các con đầu lòng. Khi thấy huyết bôi trên cửa nhà, thiên-sứ vượt qua trên những nhà đó, nên không đứa con nào bị giết cả. Nếu có các em tại đấy, các em muốn ở trong nhà nào?—

Vua Ai-cập kinh hãi trước những việc mà thiên-sứ của Giê-hô-va đã làm. Vua nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Các người được tự do. Hãy ra khỏi xứ Ai-cập!” Vậy, họ chất đồ đạc trên lưng những lạc-đà và lừa, và ra đi.

Nhưng, Giê-hô-va không muốn dân Ngài quên Ngài đã giải thoát họ. Ngài phán cùng họ: “Mỗi năm một lần, các người sẽ ăn một bữa tiệc như các người đã ăn tối hôm đó. Các người sẽ cần phải thuật lại cho con cái các người những gì đã xảy ra trong đêm đó tại xứ Ai-cập”.

Họ gọi bữa tiệc đặc biệt đó là lễ Vượt Qua. Các em có biết tại sao không?— Bởi vì đêm đó thiên-sứ của Đức Chúa Trời “vượt qua” những nhà nào có mang dấu huyết.

Giê-su và các sứ-đồ nghĩ đến biến cố ấy khi họ ăn lễ Vượt Qua. Sau đó, Giê-su làm một việc rất quan-trọng. Hãy nhìn kỹ.

Ngài lấy một trong những bánh tráng bột mì, rồi, sau khi cầu nguyện, bẻ bánh ấy ra. Ngài đưa bánh cho các sứ-đồ và nói: “Hãy lấy ăn đi”. Đoạn, ngài nói thêm: “Bánh nầy tượng trưng thân thể ta mà ta sẽ hy sinh cho các người khi ta chết”.

Kế đó ngài cầm một ly rượu nho đỏ. Sau một lời cầu nguyện khác, ngài đưa ly cho các sứ-đồ và nói: “Hết thảy hãy uống đi”. Rồi ngài thêm: “Rượu nho nầy tượng trưng huyết ta. Không còn hao lâu nữa, ta sẽ đổ huyết ta để giải thoát các người khỏi tội lỗi. Hãy làm điều nầy để nhớ ta”. (Ma-thi-ơ 26:26-28; I Cô-rinh-tô 11:23-26).

Các em có để ý Giê-su bảo các sứ-đồ tiếp tục làm điều đó để nhớ ngài không?— Họ sẽ không ăn lễ Vượt Qua nữa. Thay vào đó, họ sẽ có mỗi năm bữa tiệc đặc biệt nầy để nhớ lại sự chết của Giê-su. Người ta gọi nó là “Tiệc thánh của Chúa”. Chúng ta cũng nói đến bữa tiệc ấy như là lễ Kỷ niệm. Vì sao?— Bởi vì nó kỷ niệm hay nhắc chúng ta nhớ những gì Giê-su và Cha ngài đã làm cho chúng ta.

Các em sẽ dự với tôi lễ Kỷ niệm sắp tới đây không?— Các em sẽ thấy người ta đưa bánh tráng bột mì và rượu nho đỏ. Việc đó sẽ làm cho các em nghĩ đến gì?—

Bánh mì sẽ làm cho chúng ta nghĩ đến thân thể Giê-su mà ngài đã sẵn lòng hy sinh để cho chúng ta có thể được sự sống đời đời. Còn rượu nho đỏ?— Nó nhắc nhở chúng ta huyết của Giê su mà ngài đã đổ ra khi ngài bị treo trên cây cột.

Huyết của Giê-su rất quý giá hơn huyết chiên con của lễ Vượt Qua ở Ai-cập. Tại sao?— Nó cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi chúng ta.

Có nghĩa gì sự xóa bỏ tất cả tội lỗi chúng ta?— Chúng ta sẽ không bao giờ làm gì lầm nữa. Chúng ta sẽ không đau ốm nữa; chúng ta sẽ không già và chúng ta sẽ không chết! Chúng ta cần phải nghĩ đến những sự đó trong khi cử hành lễ Kỷ niệm.

Liệu mọi người đều sẽ ăn bánh và uống rượu không?— Không; đối với những người có thể ăn bánh và uống rượu, Giê-su đã phán: “Các người sẽ có phần trong Nước ta và các người sẽ ở với ta, ngồi trên các ngài trên trời”. Điều đó có nghĩa là chỉ những người sẽ làm vua với Giê-su ở trên trời, mới ăn bánh và uống rượu.

Nhưng, dù chúng ta không ăn bánh và không uống rượu, chúng ta cũng nên dự lễ Kỷ niệm. Tại sao?— Bởi vì Giê-su đã hy sinh mạng sống ngài cũng cho chúng ta nữa. Khi đi dự lễ Kỷ niệm, chúng ta tỏ ra chúng ta không quên ngai. Chúng ta nhớ mãi sự ban cho tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã tặng chúng ta qua Giê-su.

(Để thấy sự quan-trọng phải dự lễ Kỷ niệm, chúng ta hãy đọc thêm Lu-ca 22:19, 20, 28-30; I Cô-rinh-tô 11:27).