Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một mồ mả trống không

Một mồ mả trống không

Chương 42

Một mồ mả trống không

Thầy Dạy Lớn có chết thật-sự trên cây cột khổ-hình không?— Có. Đã có nhiều nhân chứng; và một số người cũng đã thấy một tên lính lấy giáo đâm bên sườn Giê-su. Họ đã thấy máu chảy ra. Thầy Dạy Lớn đã chết.

Sau đó, một người tên là Giô-sép đến tìm quan thống-đốc La-mã. Giô-sép đã tin Thầy Dạy Lớn. Người nói: “Ngài sẽ cho phép tôi lấy xác Giê-su và chôn, hay không?” Quan thống-đốc ưng-thuận. Vậy, Giô-sép đưa xác Giê-su vào trong một miếng vườn, nơi đó có một cái mồ. Các em có biết một mồ là gì không?—

Ấy là một chỗ mà người ta để xác người chết. Xác của Giê-su đã được đặt trong mồ, và người ta đã lăn một hòn đá lớn để chận cửa mồ.

Giê-su đã chết. Nhưng ngài đã nói với các môn-đồ rằng Đức Chúa Trời sẽ cho ngài sống lại. Khi nào? Giê-su đã phán: “Ngày thứ ba của sự chết ta”. Quả có như thế chăng?

Đó là một buổi sáng sớm; mặt trời chưa mọc, và trời còn tối mờ. Vài quân lính giữ mồ. Tại sao các thầy tế-lễ cả đặt quân lính ở đó? Để giữ không cho các môn-đồ Giê-su đến gần mộ. Nhưng đây, một sự gì phi thường xảy ra.

Đất bắt đầu rúng động và một chớp nhoáng hiện ra thình lình trong đêm tối. Hãy nhìn xem, một thiên-sứ của Giê-hô-va! Các quân lính run rẩy vì sợ hãi. Thiên-sứ đến gần mồ và lăn hòn đá đi. Hãy xem, cái mồ trống không!

Giê-hô-va đã làm cho Giê-su sống lại. Nhưng ngài đã ban cho Giê-su một thân thể giống như thân thể mà Giê-su đã có, trước khi đến trái đất. Loại thân thể gì Giê-su đã có trước kia?— Giống như thân thể của các thiên-sứ, một thân-thể thần-linh. (I Phi-e-rơ 3:18).

Người ta có thể thấy một thân thể thần-linh không?— Không. Để cho loài người thấy mình, một thiên-sứ phải mượn một thân thể giống như thân thể của chúng ta. Rồi thì thiên-sứ biến mất.

Nhưng, đây, mặt trời mọc. Các quân lính đã đi hết; và mấy người đàn bà yêu mến Giê-su, vừa tới mồ. Họ tự hỏi: “Ai sẽ lăn cho chúng ta hòn đá to tướng đó?” Song, hòn đá đã lăn ra rồi. Và mồ thì trống không! Thân thể xác-thịt của Giê-su đã biến mất! Một trong các đàn bà ấy chạy trở về để báo tin cho các sứ-đồ.

Những người đàn bà khác ở lại gần mộ. Họ nói: “Chẳng biết xác của Giê-su để ở đâu?”. Thình lình, hai người mặc áo chói lòa hiện ra. Đó là các thiên-sứ. Hai thiên-sứ nói với mấy người đàn bà: “Sao các người tìm Giê-su ở đây? Ngài đã sống lại. Hãy đi mau nói việc nầy cho các môn-đồ ngài”.

Các em có thể tưởng-tượng các đàn bà ấy rời khỏi mộ nhanh chóng như thế nào! Dọc đường, một người đàn ông gặp họ. Các em có biết ai đấy không?— Giê-su! Ngài cũng nói với mấy đàn bà ấy: “Hãy đi nói việc nầy cho các môn-đồ ta”.

Hết sức cảm động, họ tìm các môn-đồ và nói với những người nầy: “Giê-su sống! Chúng tôi đã thấy ngài!”

Ban đầu, các môn-đồ thấy khó mà tin việc nầy. Tuy nhiên, họ biết nấm mồ trống không. Thật thế, Phi-e-rơ và Giăng cũng đã nhìn thấy mồ trống không. Các môn-đồ cũng muốn tin Giê-su sống, nhưng việc đó hình như quá kỳ diệu đối với họ. Ai sẽ thuyết-phục được họ?—

Sau đó, Giê-su hiện ra cùng hai người trong các môn-đồ đang đi trên đường; Giê-su đến gần và cùng đi với họ, nói chuyện với họ, rồi biến mất. Ngài cũng đã hiện ra với Phi-e-rơ.

Cùng ngày, về buổi chiều, nhiều môn-đồ đang nhóm lại trong một căn phòng. Các cửa đều đóng, vì họ sợ các thầy tế-lễ. Thình lình, Giê-su ở giữa họ! Bây giờ họ biết Thầy Dạy Lớn đã sống lại. Các em hãy tưởng-tượng nỗi vui mừng của họ! (Ma-thi-ơ 28:1-15; Lu-ca 24:1-49; Giăng 19:38 đến 20:21).

Vài ngày sau, Giê-su rời trái đất và trở về trời, gần Cha ngài. Các môn-đồ không chậm trễ để nói với mọi người rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Giê-su sống lại từ kẻ chết. Nhiều người tin và trở thành môn-đồ.

Việc đó chọc giận các thầy tế-lễ cả, họ cho bắt các sứ-đồ. Họ bảo các sứ-đồ: “Đừng dạy dỗ những việc ấy cho dân chúng nữa”. Họ đánh đòn các sứ-đồ. Liệu các sứ-đồ từ bỏ rao giảng không? Các em sẽ làm gì?—

Các sứ-đồ không từ bỏ, vì không sợ nữa. Các sứ-đồ cũng sẵn lòng chết nếu cần. Họ biết Đức Chúa Trời đã làm cho Giê-su sống lại và họ đã gặp Giê-su sau khi ngài sống lại. Họ tin chắc Đức Chúa Trời có thể làm cho họ sống lại nếu họ chết trong sự trung-thành. (Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-11; 5:40-42).

Khác biệt dường nào với nhiều người ngày nay! Khi người ta nói đến sự sống lại của Giê-su, nhiều người chỉ nghĩ đến thỏ và trứng của lễ Phục-sinh. Nhưng Kinh-thánh không nói đến lễ nầy. Kinh-thánh khuyên chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể bắt chước các môn-đồ của Giê-su và nói cho mọi người biết hành động tuyệt diệu của Đức Chúa Trời làm cho Con ngài sống lại. Như Giê-su, chúng ta có thể vâng lời Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta chết vì vâng lời Đức Chúa Trời như Giê-su đã chết thì sao?— Chúng ta chớ sợ, bởi vì Giê-hô-va sẽ có thể làm cho chúng ta sống lại dưới Nước công-bình của Ngài.

(Tin-tưởng nơi sự sống lại của Giê-su sẽ cho chúng ta một hy vọng và một đức-tin vững chắc. Chúng ta hãy đọc I Cô-rinh-tô 15:3-8, 20-23; Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-36; 4:18-20).