Một người đã bị chết bốn ngày
Chương 16
Một người đã bị chết bốn ngày
Đời sống thật là tuyệt-diệu phải không? Các em có thích sống không?— Tôi thích sống lắm. Sống thì chúng ta mới có thể làm được nhiều việc thích thú.
Nhưng từ xưa đến nay chưa có người nào được sống đời đời cả, các em có biết vậy không?— Tất cả mọi người đều đã phải chết, dù sớm hay muộn. Các em có biết một người nào đã chết rồi không?—
Hồi xưa Giê-su có một người bạn đã bị chết. Người đó là La-xa-rơ, ở một làng nhỏ là Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem. La-xa-rơ có hai người em gái là Ma-thê và Ma-ri.
Một hôm La-xa-rơ bị đau nặng, lúc đó Giê-su ở xa lắm, cho nên Ma-thê và Ma-ri nhờ người đi báo tin cho Giê-su biết. Tại sao cần báo tin cho Giê-su? Bởi vì họ biết Giê-su có thể chữa cho La-xa-rơ lành bệnh. Giê-su không phải là bác-sĩ, nhưng Giê-su đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền phép chữa lành mọi bệnh tật.
Nhưng trước khi Giê-su tới thì La-xa-rơ đã chết. Lúc đó Giê-su bảo các môn-đồ rằng La-xa-rơ đang ngủ, nhưng Giê-su sẽ tới đánh thức dậy. Các môn-đồ không hiểu, cho nên Giê-su nói rõ rằng La-xa-rơ chết rồi. Như vậy thì chết cũng như ngủ, một giấc ngủ thật say đến nỗi không hay biết gì hết, cũng không thể chiêm bao được.
Lúc Giê-su đến nơi thì Ma-thê và Ma-ri đang có đông khách đến chia buồn về sự chết của La-xa-rơ.
Ma-thê nghe nói Giê-su sắp đến nơi liền chạy ra đón. Sau đó Ma-ri cũng chạy ra đón Giê-su. Ma-ri buồn lắm, sắp mình xuống chân Giê-su và khóc lóc. Những người bạn đi cùng ra theo cũng buồn và khóc. Khi Giê-su thấy mọi người khóc thì đau lòng cảm động lắm và cũng khóc nữa.
Xong Giê-su hỏi La-xa-rơ chôn ở đâu, rồi đi đến chỗ hang trong đó người ta đã chôn La-xa-rơ và chặn cửa hang bằng một hòn đá lớn. Giê-su bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”. Có nên lăn hòn đá đi không?—
Ma-thê nghĩ không nên. Ma-thê nói: “Lạy Chúa, nhưng bây giờ chắc đã có mùi rồi, vì La-xa-rơ đã chết bốn ngày rồi”. Đúng vậy, thường những xác chết sau một thời-gian thì có mùi hôi thối.
Nhưng Giê-su lại nói: “Ta đã nói rằng nếu các ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời phải không? Giê-su muốn bảo rằng nếu Ma-thê tin thì sẽ được chứng kiến một phép lạ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Giê-su sắp làm gì vậy?
Khi người ta lăn hòn đá xong thì Giê-su lớn tiếng cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Rồi Giê-su nói: “La-xa-rơ, hãy ra đây!” La-xa-rơ
có đi ra thật không? La-xa-rơ có đi ra được không?—Các em có thể nào đánh thức một người đang ngủ không?— Được chứ, nếu một người đang ngủ và các em kêu thật lớn thì người ấy sẽ thức dậy. Nhưng các em có thể nào đánh thức một người chết rồi không?— Không. Dù các em kêu lớn bao nhiêu đi nữa thì người chết cũng không nghe thấy gì. Các em và tôi, chúng ta không thể làm gì để kêu người chết sống lại được.
Nhưng đối với Giê-su thì khác. Giê-su được Đức Chúa Trời cho quyền phép đặc-biệt. Cho nên khi Giê-su kêu La-xa-rơ thì La-xa-rơ được sống lại và đi ra khỏi hang, mặc dầu La-xa-rơ đã chết bốn ngày! La-xa-rơ lại có thể sống như trước, thở, bước đi, và nói chuyện! Thật là tuyệt diệu phải không?— (Giăng 11:1-44).
Có lẽ các em muốn biết rằng trong bốn ngày mà La-xa-rơ đã chết thì La-xa-rơ ở đâu? La-xa-rơ có được lên trời không? La-xa-rơ có được lên trời sống cùng với Đức Chúa Trời và các thiên-sứ không?—
Bây giờ chúng ta suy nghĩ một chút nhé: nếu La-xa-rơ đã lên trời trong bốn ngày đó thì phải kể lại gì chứ, phải không?— Và nếu La-xa-rơ ở trên trời sung sướng thì sao Giê-su lại kêu sống lại trên đất làm gì chứ, phải không?— Kinh-thánh không nói La-xa-rơ lúc chết đã ở trên trời.
Các em hãy nhớ. Giê-su đã nói rằng La-xa-rơ ngủ. Khi ngủ thì chúng ta có biết được mọi việc chung quanh mình không?— Và khi chúng ta
ngủ dậy thì thường không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, nếu chúng ta không nhìn đồng hồ.Những người chết cũng giống như vậy. Người chết không hay biết mọi việc chung quanh gì hết. Cũng không thể cảm thấy gì hết. Và cũng không thể làm được điều gì cả.
Nhưng có nhiều người lại sợ người đã chết. Họ không dám đến gần nghĩa-địa, có lẽ họ nghĩ người chết có thể làm hại được họ. Các em nghĩ thế có đúng không? Có thể nào một người đã chết lại có thể làm hại một người còn sống được không?— Không, Kinh-thánh nói rằng người chết không thể làm gì được.
Các em có bao giờ nghe người ta nói rằng người chết thành ma rồi quay trở về viếng thăm người sống không?— Nhiều người tin thật như vậy. Nhưng các em thấy họ làm như vậy thì họ có tin gì đến lời Đức Chúa Trời nói về người chết không?—
Nhưng còn các em thì sao, các em có tin Đức Chúa Trời nói thật không?— Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ không sợ gì người chết, chúng ta sẽ biết là đời sống rất quý báu. Và nếu chúng ta thật biết ơn vì được sống, thì chúng ta phải chứng tỏ trong cách sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ làm những gì mà Đức Chúa Trời ưa thích.
(Để nhấn mạnh thích thú của đời sống hằng ngày, trái ngược với tình-trạng kẻ chết, hãy đọc Truyền-đạo 9:5,10; Ê-xê-chi-ên 18:4 và Thi-thiên 115:17).