Một người lân cận tốt
Chương 8
Một người lân cận tốt
Các em có biết một người nào có màu da khác với các em không?— Có những nơi có nhiều người da đen, lại có những nơi khác có nhiều người da trắng. Họ sinh ra đời đã có màu da như vậy rồi.
Các em có màu da khác với họ, vậy có phải các em là người tốt hơn họ không?— Một người da đen có nên nghĩ mình tốt hơn một người khác có da trắng không? Và một người da trắng có nên nghĩ mình tốt hơn những người da đen không? Các em nghĩ sao?—
Nếu chúng ta nghe lời Thầy Dạy Lớn là Giê-su Christ thì chúng ta nên tử-tế với tất cả mọi người. Giê-su bảo chúng ta phải yêu-thương mọi hạng người bất cứ từ nước nào hay có da màu gì.
Một hôm có người Do-thái hỏi Giê-su một câu hỏi khó lắm và tưởng rằng Giê-su sẽ không biết trả lời. Người đó hỏi: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?”
Đối với Giê-su là Thầy Dạy Lớn thì câu hỏi đó dễ trả lời lắm, nhưng Giê-su muốn giúp người đó tự tìm thấy câu trả lời. Giê-su hỏi: “Vậy thế luật-pháp của Đức Chúa Trời nói chúng ta phải làm gì?”
Người Do-thái trả lời: “Luật-pháp của Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải yêu-thương Giê-hô-va
Đức Chúa Trời hết lòng và phải yêu thương người lân cận như mình”.Giê-su nói: “Đúng lắm, hãy làm như vậy thì sẽ được hưởng sự sống đời đời”.
Nhưng người Do-thái đó không thích yêu thương tất cả mọi người, cho nên kiếm cớ từ chối. Người đó hỏi Giê-su: “Nhưng người lân cận của tôi là ai?” Nếu là các em thì sẽ trả lời cho người đó thế nào? Người lân cận của các em là ai?—
Có lẽ người Do-thái đó muốn Giê-su trả lời chỉ những người bạn bè mới là người lân cận. Nhưng nếu thế thì những người khác thì sao? Họ cũng là người lân cận của chúng ta phải không?—
Để trả lời câu hỏi đó, Giê-su đã kể một câu chuyện về một người Do-thái và một người Sa-ma-ri. Câu chuyện đó như sau:
Có một người Do-thái trong khi đi đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô bị kẻ cướp bắt, lấy hết đồ lại còn đánh cho gần chết và bỏ nằm cạnh đường.
Một lúc sau có một thầy tế-lễ đi ngang qua đường đó và thấy người Do-thái bị thương nằm cạnh đường. Thầy tế-lễ đã làm gì? Nếu là các em thì các em làm gì?—
Thầy tế-lễ đã bỏ đi qua luôn, chẳng đứng lại hay làm gì để giúp đỡ người bị thương đó cả.
Sau đó có một người khác đi tới. Người này ngoan đạo lắm, và là một người Lê-vi phụng-sự trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Có đứng lại để giúp đỡ không? Không, người Lê-vi cũng bỏ đi luôn, giống như thầy tế-lễ lúc trước. Như vậy có tốt không?—
Sau cùng có một người Sa-ma-ri đi tới, trông thấy người Do-thái bị thương nằm cạnh đường. Thường thì thời đó những người Sa-ma-ri và những người Do-thái không thích nhau. Vậy bây giờ người Sa-ma-ri này có bỏ mặc không giúp đỡ người Do-thái bị thương kia không? Người đó có tự hỏi: “Tại sao tôi lại phải giúp nó? Nếu tôi bị nạn liệu nó có giúp tôi không đã?”
Người Sa-ma-ri nhìn người bị nạn nằm cạnh đường và cảm thấy thương hại, không thể bỏ mặc cho chết được.
Rồi người Sa-ma-ri đã cúi xuống săn-sóc người bị thương, băng bó lại xong đỡ cho cưỡi lên con vật mình cưỡi lúc trước. Đoạn dắt tới một nhà quán nhỏ và bỏ tiền thuê người săn-sóc cho người Do-thái bị thương.
Kể tới đây thì Giê-su hỏi: “Trong ba người trên, ai là người lân cận tốt?” Nếu là các em thì các em trả lời sao? Thầy tế-lễ, người Lê-vi hay người Sa-ma-ri?—
Người kia trả lời Giê-su: “Người Sa-ma-ri là người lân cận tốt, bởi vì đã dừng lại và giúp đỡ người bị nạn”.
Giê-su nói: “Đúng. Vậy hãy đi và làm theo như vậy” (Lu-ca 10:25-37).
Giê-su đã kể một chuyện hay lắm, phải
không?— Chuyện đó cho chúng ta hiểu rằng người lân cận không phải chỉ là bạn bè của chúng ta, không phải chỉ là người cùng nước hay cùng màu da với chúng ta. Người lân cận là mọi hạng người đồng loại của chúng ta.Vậy nếu các em thấy một ai bị thương, các em sẽ làm gì?— Nếu người ấy là ngoại-quốc hoặc có màu da khác với các em thì sao?— Dầu sao cũng là người lân cận, vậy các em phải giúp đỡ họ. Nếu các em nhỏ quá không biết giúp gì thì hãy bảo cho tôi biết, hay có thể báo cho người cảnh-sát hay cô giáo của các em, để người khác có thể giúp họ. Làm như vậy thì cũng giống như người Sa-ma-ri đã làm.
Thầy Dạy Lớn muốn chúng ta tử-tế với mọi người, giúp đỡ mọi người, không kỳ thị ai. Bởi vậy cho nên ngài đã kể chuyện về người lân cận tốt để cho chúng ta hiểu.
(Để biết chúng ta nên coi những người thuộc các dân-tộc khác hay các nước khác như thế nào, hãy đọc Công-vụ các Sứ-đồ 10:34,35; Ma-thi-ơ 5:44-48).