Người đã quên Đức Chúa Trời
Chương 22
Người đã quên Đức Chúa Trời
Hồi xưa có một người đến gặp Giê-su. Người đó biết Giê-su có nhiều khôn ngoan lắm. Người đó nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia của cải cho tôi”. Người đó nghĩ có quyền được anh chia bớt của cải cho.
Nếu các em ở địa vị Giê-su thì các em trả lời sao?— Giê-su biết người đó có vấn-đề khó khăn. Nhưng vấn-đề không phải là người đó cần của cải của người anh. Vấn-đề là người đó không biết cái gì thật sự quan trọng trong đời sống.
Bởi vậy Giê-su đã kể cho người đó nghe một câu chuyện về một người đã quên Đức Chúa Trời. Các em có thích nghe chuyện đó không?—
Thời xưa có một người giàu có nhiều ruộng lắm. Ruộng được mùa sinh hoa mầu nhiều, đến nỗi người giàu không có đủ chỗ để chứa hết hoa mầu. Vậy người đó làm gì bây giờ?
Người đó tự nói: “Bây giờ ta phá nhà kho, xong xây nhà kho khác lớn hơn nữa. Rồi ta bỏ tất cả hoa mầu và của cải cất trong đó”.
Người giàu tưởng làm như vậy là đúng lắm, tưởng tích trữ nhiều của cải như vậy là khôn ngoan lắm. Người đó tự nhủ: “Ta đã để dành được nhiều của cải có thể dùng được nhiều năm nữa. Nay ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng sung sướng”.
Nhưng người giàu đã nghĩ sai, tại sao vậy?— Người đó đã ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thôi, nhưng đã quên Đức Chúa Trời.
Bởi vậy Đức Chúa Trời đã nói với người giàu đó: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay người sẽ chết. Vậy ai sẽ được hưởng những của cải mà người tích trữ?”
Các em nghĩ người giàu chết có mang của cải đi theo được không?— Không, phải để lại và người khác sẽ hưởng. Giê-su nói tiếp: “Vậy nếu ai tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy”. (Lu-ca 12:13-21).
Các em không muốn như người giàu đó phải không?— Người đó chỉ có một mục-đích trong đời sống là làm giàu. Vậy là sai lầm. Người đó đã giàu lại càng muốn giàu thêm.
Nhiều người ngày nay cũng giống như người giàu đó. Họ luôn luôn muốn có nhiều hơn nữa. Bởi vậy họ có nhiều vấn-đề khó khăn.
Thí dụ các em có những đồ chơi phải không?— Hãy kể cho tôi nghe những đồ chơi mà các em có!—
Nhưng bây giờ bạn của các em có những đồ chơi mà các em không có, thí dụ như xe ô-tô, búp bê. Các em có nên đòi mẹ mua ngay cho các em những thứ đó không?—
Nhiều khi các em thấy cần có đồ chơi đó, nhưng hãy nghĩ rằng những đồ chơi đó chơi một hồi rồi cũng cũ đi phải không?— Có thể bị gãy, bị vỡ hay có khi các em sẽ chán. Vậy thì các em có một cái quan trọng hơn các đồ chơi nhiều lắm, các em có biết cái gì không?— Đó
là đời sống của các em. Và đời sống của các em tùy thuộc sự vâng lời Đức Chúa Trời, phải không?— Vậy chúng ta đừng làm như người giàu ngu dại kia.Không phải chỉ trẻ con mới dại như người giàu đó, rất nhiều người lớn tuổi cũng hay dại như thế. Nhiều người lớn luôn luôn ham muốn có nhiều hơn nữa. Mặc dầu họ có đủ ăn, đủ mặc và có nhà để ở nhưng họ còn muốn có thật nhiều quần áo hơn nữa, họ muốn có nhà lớn hơn nữa. Lẽ dĩ nhiên họ phải cần thật nhiều tiền hơn để mua những thứ ấy, vậy họ lại phải làm việc nhiều hơn nữa. Và họ càng có nhiều tiền thì họ lại càng muốn có nhiều tiền hơn nữa.
Bởi vậy cho nên nhiều người phải làm việc để kiếm tiền nhiều đến nỗi họ không còn thì giờ cho gia-đình của họ nữa. Họ cũng không còn thì giờ cho Đức Chúa Trời nữa. Nhưng tiền bạc có thể cho họ sự sống được không?— Không. Chỉ Đức Chúa Trời có thể cho họ sự sống. Họ có thể dùng tiền bạc của họ sau khi đã chết không?— Không, bởi vì người chết không thể làm gì được nữa hết.
Nhưng như vậy có nghĩa là chúng ta không nên có tiền phải không?— Không phải vậy, có tiền thì mới mua được cơm ăn, mới mua được quần áo mặc. Kinh-thánh nói tiền là một sự che chở cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta “yêu” tiền thì là không nên, bởi vì sẽ có nhiều vấn-đề khó khăn. Bấy giờ chúng ta sẽ giống như người giàu ngu dại đã tích trữ của cải thật nhiều nhưng không giàu có nơi Đức Chúa Trời. (Giê-su đã nói người giàu đó ngu dại bởi vì “không giàu có nơi Đức Chúa Trời”. Nhưng “giàu có nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là gì? Nghĩa là để Đức Chúa Trời lên trên hết trong đời sống của chúng ta. Nhiều người nói họ tin Đức Chúa Trời. Những người đó có thể thỉnh-thoảng cũng đọc Kinh-thánh và họ nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng như vậy họ có “giàu có nơi Đức Chúa Trời” không?—
Người giàu có tức là phải có nhiều chứ không phải chỉ có ít. Vậy người “giàu có nơi Đức Chúa Trời” thì cả đời sống của người đó tràn đầy yêu-thương với Đức Chúa Trời. Người đó luôn luôn nghĩ đến Ngài, thích nói chuyện về Ngài, và luôn luôn làm những gì Đức Chúa Trời ưa thích. Và người đó cũng giao-thiệp nhiều với những người yêu mến Đức Chúa Trời.
Chúng ta có làm giống người như thế không? Chúng ta có “giàu có nơi Đức Chúa Trời” không?— Nếu chúng ta học thật sự nơi Thầy Dạy Lớn thì chúng ta sẽ “giàu có nơi Đức Chúa Trời”.
(Vài đoạn khác nữa trong Kinh-thánh giúp chúng ta nhìn những của cải vật chất một cách đúng: 1 Ti-mô-thê 6:6-10; Châm-ngôn 23:4; 28:20; Hê-bơ-rơ 13:5).