Người đầy tớ cay nghiệt
Chương 15
Người đầy tớ cay nghiệt
Đã bao giờ có ai phạm lỗi đối với các em chưa?— Đã làm các em đau, hay là nói gì làm các em buồn phiền?— Đã làm các em khóc không?—
Khi một chuyện như vậy xảy ra, các em có nên làm lại cho họ điều ác mà họ đã làm cho các em không?— Nhiều người nghĩ ai làm hại mình thì mình cũng nên làm hại lại họ.
Nhưng Giê-su bảo chúng ta nên tha thứ cho những ai đã phạm lỗi với chúng ta. Giê-su đã kể một câu chuyện để giúp chúng ta hiểu rằng phải tha thứ, các em có muốn nghe chuyện đó không?—
Thời xưa có một ông vua có lòng tốt lắm. Nếu những người đầy tớ của ông vua đó thiếu tiền hỏi vay, ông vua sẵn lòng cho vay.
Nhưng đến ngày tính sổ, ông vua kêu những người mắc nợ đến để trả tiền nợ. Có một người mắc nợ tới khoảng sáu chục triệu đồng tiền, một món tiền lớn quá.
Người đầy tớ đó không có tiền trả, số tiền mượn đã tiêu hết rồi. Vậy ông vua ra lệnh bảo người đó phải bán mình làm nô-lệ, phải bán cả vợ con và của cải đi để lấy tiền trả món nợ đã mắc. Người đầy tớ đó nghe lệnh như vậy thì cảm thấy sao, các em có biết không? Các em thử đoán coi?—
Người đầy tớ sợ quá và năn nỉ: “Thưa chủ,
đừng bắt tôi làm vậy, hãy cho tôi hoãn lại thì tôi sẽ trả hết!” Nếu các em ở vào địa vị của ông vua đó thì các em sẽ làm gì?—Ông vua động lòng thương hại và cho người đầy tớ ra về khỏi phải trả nợ. Các em thử tưởng tượng người đầy tớ sung sướng biết bao! Được tha cho khỏi phải trả một đồng nào của món nợ sáu chục triệu đồng tiền!
Nhưng sau đó người đầy tớ đã làm gì? Người đó ra về, gặp một người đầy tớ khác thiếu nợ mình khoảng một trăm đồng tiền. Số tiền này là ít quá nếu so sánh với số nợ sáu chục triệu đồng tiền mà ông vua vừa cho không. Nhưng người đó nắm cổ người kia và đòi cho bằng được: “Hãy trả nợ ngay cho ta!”
Các em thử nghĩ một người như thế có xấu không?— Ông vua tốt đã tha cho người đó nhiều quá, nhưng người đó lại không tha cho người khác gì hết. Như vậy là không tốt chút nào.
Trái lại, khi người bạn không có tiền trả nợ quì xuống năn nỉ xin hoãn và nói “Hãy cho tôi hoãn lại thì tôi sẽ trả hết cho anh”, các em có biết người đầy tớ cay nghiệt có cho người kia hoãn trả nợ không?— Nếu là các em thì các em có cho hoãn trả nợ không?—
Người đầy tớ cay nghiệt bắt người bạn bỏ tù vì không có tiền trả nợ ngay. Như vậy là không có tha thứ gì cả, phải không, trong khi ông vua tốt sẵn lòng tha thứ.
Các người đầy tớ khác thấy vậy không ưa, bèn thuật lại mọi sự cho ông vua biết. Ông vua giận lắm, bèn kêu người đầy tớ cay nghiệt
đến và bảo rằng: “Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho người rồi phải không? Vậy tại sao người lại không thương xót mà tha cho bạn người được sao?”Đáng lẽ thì người đầy tớ phải học theo và bắt chước ông vua, nhưng hắn đã không làm như vậy. Và ông vua nổi giận, bắt hắn bỏ tù cho đến khi nào hắn trả xong hết sáu chục triệu đồng tiền. Và lẽ dĩ nhiên ở trong tù thì làm sao có thể kiếm tiền để trả nợ được, vậy cũng như hắn phải ở tù cho đến chết.
Sau khi Giê-su kể xong câu chuyện đó, thì Giê-su bảo các môn-đồ: “Nếu mỗi người trong các người không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ đối xử với các người như vậy” (Ma-thi-ơ 18:21-35).
Các em cũng biết tất cả chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời nhiều lắm. Chính Ngài đã cho chúng ta sống, nhưng Ngài có quyền đòi lại nếu chúng ta làm ác quá. Chúng ta không thể lấy tiền để trả món nợ lớn đó được, vì suốt đời cũng không thể kiếm được đủ tiền để trả tất cả những gì chúng ta nợ Ngài.
Khi so sánh món nợ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, thì những món nợ của những người khác đối với chúng ta là nhỏ quá. Chúng
ta nợ Đức Chúa Trời gấp một trăm lần món nợ những người khác nợ chúng ta. Cũng giống như trong chuyện Giê-su đã kể, thì người đầy tớ cay nghiệt mắc nợ ông vua gấp bội phần món nợ người khác đã nợ hắn.Đức Chúa Trời nhân từ lắm. Mặc dầu chúng ta đã làm nhiều điều lỗi lầm, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta. Ngài không đòi chúng ta phải trả nợ bằng cách lấy lại sự sống của chúng ta. Nhưng Ngài chỉ tha cho chúng ta nếu chúng ta tin nơi Con Ngài là Giê-su, và nếu chúng ta cũng tha cho những người khác phạm lỗi cùng chúng ta. Chúng ta nên suy-nghĩ về điều đó, phải không?—
Vậy khi người nào phạm lỗi với các em, xong nói “xin lỗi”, thì các em làm gì?— Có tha lỗi cho người đó không?— Nếu người đó làm như thế nhiều lần, thì các em có tiếp-tục tha lỗi cho người đó nhiều lần không?—
Nếu chúng ta phạm lỗi với ai và chúng ta nói “xin lỗi”, thì chúng ta cũng mong được người đó tha lỗi chúng ta, phải không?— Vậy khi chúng ta tha lỗi cho ai, thì chúng ta cũng phải tha lỗi thật sự, không phải chỉ nói tha lỗi nhưng phải thật sự tha lỗi hết lòng. Nếu làm như vậy thì chúng ta chứng tỏ chúng ta muốn làm môn-đồ của Giê-su.
(Để nhấn mạnh nên tha lỗi cho nhau, hãy đọc Ma-thi-ơ 6:14,15; Lu-ca 17:3,4 và Châm-ngôn 19:11).