Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những đứa trẻ đã ngợi khen Đức Chúa Trời

Những đứa trẻ đã ngợi khen Đức Chúa Trời

Chương 26

Những đứa trẻ đã ngợi khen Đức Chúa Trời

Các em đã bao giờ tự hỏi tại sao các em có một cái miệng? Các em dùng miệng để làm gì?—

Chắc chắn các em dùng miệng để ăn; nhưng, chưa hết. Chúng ta chỉ ăn vài lần mỗi ngày. Chúng ta há chẳng dùng hơn nữa miệng chúng ta để nói chuyện hay sao?— Môi, lưỡi, răng và khẩu cái của các em chuyển động mỗi lúc để cho các em nói.

Các em sẽ làm gì nếu các em không nói được? Có lẽ sẽ buồn bực lắm nếu các em không bao giờ nói được những gì các em nghĩ! Các em chẳng vui mừng vì Giê-hô-va đã ban cho các em một cái miệng hay sao?— Vì ngài đã ban cho chúng ta một cái miệng, có phải chúng ta phải dùng nó thế nào hầu danh Đức Chúa Trời được đề cao hay không?—

Ấy là điều mà vua Đa-vít, một tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã nghĩ đến. Đa-vít đã nói: “Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Theo ý các em, đó có phải là một cách tốt để dùng miệng mình không?— Chúng ta hãy cùng lập lại lời Đa-vít nói: “Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 145:21).

Một cô gái nhỏ Y-sơ-ra-ên đã dùng miệng mình cách ấy. Thời đó, hai nước Sy-ri và Y-sơ-ra-ên thù nghịch nhau. Một ngày nọ, quân Sy-ri giao chiến với quân Y-sơ-ra-ên và bắt làm phu tù cô gái ấy. Nàng bị giải đến nhà của quan tổng-binh Na-a-man để hầu hạ vợ người.

Na-a-man mắc một bệnh mà người ta gọi là bệnh phung. Không một y-sĩ nào có thể chữa lành cho người. Nhưng cô gái Y-sơ-ra-ên tin Giê-hô-va và biết rằng Ngài có thể làm những việc kỳ diệu. Cô gái ấy tin rằng một nhà tiên tri, tức là một trong các tôi tớ đặc biệt của Đức Chúa Trời, có thể chữa lành Na-a-man. Hẳn chắc Na-a-man và vợ người không tin Giê-hô-va. Họ có một tôn-giáo khác. Cô gái có cần phải nói với họ điều mình tin-tưởng không? Có lẽ họ sẽ không nghe theo cô. Trong trường hợp đó, các em sẽ làm gì?—

Cô gái biết mình phải nói và, như vậy, chứng tỏ lòng nhân từ. Cô ấy cũng sẽ bày tỏ tình yêu-thương Đức Chúa Trời của mình. Vậy, cô nói: “Chớ chi chúa tôi (Na-a-man) đi đến cùng ông tiên-tri ở Y-sơ-ra-ên! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung”.

Na-a-man mong ước được chữa lành. Vậy, người nghe theo cô gái và đi đến gần nhà tiên-tri của Giê-hô-va. Sau khi tuân theo lời dặn của nhà tiên-tri, Na-a-man được chữa lành hẳn và trở nên một người thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Người có phước biết bao khi cô gái Y-sơ-ra-ên đã không sợ ngợi khen Giê-hô-va! (II Các Vua 5:1-15).

Các em có thích, như cô gái nhỏ ấy, giúp một người khác biết Giê-hô-va không?— Các em có thể giúp ai?—

Chắc chắn, mới ban đầu người ta sẽ không nghĩ cần phải được giúp đỡ. Nhưng các em có thể nói với người ta về các công việc cao trọng của Giê-hô-va. Có lẽ người ta sẽ nghe theo. Có tuyệt diệu chăng, nếu một ngày kia người ta yêu mến Giê-hô-va?— Việc đó có thể xảy đến nếu các em dùng miệng mình để ngợi khen Giê-hô-va.

Kinh-thánh cũng nói với chúng ta về một thanh niên tên là Ti-mô-thê. Cha chàng không tin Giê-hô-va, nhưng mẹ và bà nội chàng tin Đức Chúa Trời. Ti-mô-thê nghe theo mẹ và bà nội. Ngay từ thuở thơ ấu, chàng đã biết Kinh-thánh. Chúng ta cần biết Kinh-thánh để ngợi khen Giê-hô-va, vì Kinh-thánh nói với chúng ta về Ngài.

Ti-mô-thê lớn lên và trở thành một thanh niên dễ thương. Ngày nọ, Phao-lô, sứ-đồ của Giê-su, đến viếng thành phố Ti-mô-thê ở. Phao-lô nhận thấy Ti-mô-thê ưa thích làm theo ý muốn của Giê-hô-va nên mời chàng cùng đi với mình để phục vụ Đức Chúa Trời nhiều hơn. Họ đi chung với nhau tới nhiều đô thị, tại đó họ nói với nhân dân về Nước Đức Chúa Trời và Giê-su. (Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5).

Ti-mô-thê học được nhiều điều để ngợi khen Đức Chúa Trời khi gần gũi sứ-đồ Phao-lô. Chàng thấy sứ-đồ diễn giảng trước những đám đông người và đến tận các gia-đình để dạy dỗ những người ở trong các gia-đình đó. Nhưng Ti-mô-thê không chỉ nhìn mà thôi; chàng cũng dự vào công việc. Phao-lô nói: “Người (Ti-mô-thê) cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy” (1 Cô-rinh-tô 16:10).

Khi Ti-mô-thê nói về Đức Chúa Trời, điều đó không làm vui lòng tất cả mọi người. Nhưng chàng không từ bỏ; chàng không ham thích trở về nhà mình. Chàng sung sướng dùng miệng mình để ngợi khen Giê-hô-va.

Một số người sẽ nói công việc đó dành riêng cho những người lớn tuổi hơn. Các em có tin như thế chăng?— Thầy Dạy Lớn đã không nghĩ như thế. Ngày nọ, khi người ta muốn ngăn cản các thiếu niên ngợi khen Đức Chúa Trời, Giê-su đã nói với họ: “Vậy chớ các người chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng trẻ con và trẻ chưa thôi bú hay sao?” (Ma-thi-ơ 21:16).

Nếu chúng ta muốn thật sự, chúng ta tất cả có thể ngợi khen Giê-hô-va. Không khó. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái miệng. Không cần thiết phải biết tất cả Kinh-thánh để khởi đầu. Chúng ta có thể nói với người khác những gì chúng ta đã học rồi. Các em có thích làm như thế không?—

(Đây là những đoạn văn khác của Kinh-thánh khuyến khích các thanh thiếu niên phục-vụ Đức Chúa Trời: Thi-thiên 148:12,13; Truyền-đạo 12:1; I Ti-mô-thê 4:12).