Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người trở nên môn-đồ của Giê-su

Những người trở nên môn-đồ của Giê-su

Chương 13

Những người trở nên môn-đồ của Giê-su

Các em có biết tôi tớ tốt nhất của Đức Chúa Trời đã từng sống trên đất là ai không?— Đúng rồi. Đó là Giê-su Christ.

Các em có nghĩ rằng chúng ta có thể nào làm giống như Giê-su được không?— Kinh-thánh nói rằng Giê-su đã làm gương, cốt để chúng ta bắt chước theo. Giê-su mời chúng ta trở thành môn-đồ của Giê-su.

Làm môn-đồ của Giê-su có nghĩa là gì?— Trước hết có nghĩa là phải học những điều Giê-su đã dạy. Nhưng không phải chỉ thế là đủ, còn phải tin thật sự những gì Giê-su đã nói. Các em có tin những gì Giê-su đã nói không?— Nếu chúng ta tin thật sự, thì chúng ta làm theo lời Giê-su, phải không?—

Nhiều người cũng nói tin Giê-su, nhưng họ không thật sự là môn-đồ của Giê-su. Các em có thấy nhiều người như vậy không?—

Thật vậy, chúng ta thấy rất nhiều người thỉnh-thoảng đi nhà thờ, nhưng phần đông không chịu bỏ thì giờ để học những điều mà Giê-su đã dạy. Nếu các em thử nói với họ về Giê-su, có thể họ sẽ không chú ý. Họ cũng không tham-dự công việc rao giảng mà Giê-su đã bảo các môn-đồ phải làm. Như vậy thì họ thật sự không phải là những môn-đồ của Giê-su.

Những hạng người như thế nào đã trở thành môn-đồ của Giê-su? Các em có biết không?— Để chúng ta hãy coi khi Giê-su làm người sống trên đất thì đã có những môn-đồ như thế nào.

Có vài người đã làm nghề đánh cá. Một hôm Giê-su đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em Phi-e-rơ và Anh-rê đang thả lưới đánh cá. Giê-su gọi họ: “Hãy theo ta”.

Cách đó một chút, Giê-su lại thấy hai anh em Gia-cơ và Giăng đang cùng người cha của họ ngồi trên thuyền vá lưới. Giê-su cũng gọi hai người đó theo làm môn-đồ nữa.

Nếu là các em được Giê-su gọi thì các em làm gì? Các em có đi theo Giê-su liền ngay không?— Những người đó biết rõ Giê-su là ai. Họ biết Giê-su đã được Đức Chúa Trời sai đến. Bởi vậy họ đã bỏ tất cả để đi theo Giê-su ngay (Ma-thi-ơ 4:18-22).

Những người đó muốn làm điều phải, ưa thích điều lành, và thái-độ của họ là quan-trọng, mặc dầu họ không hoàn-toàn. Chúng ta hãy coi Phi-e-rơ. Nhiều khi Phi-e-rơ nói điều quấy và bị sửa trị. Nhưng Phi-e-rơ có lòng tốt. Phi-e-rơ không cố gắng bào chữa khi biết mình đã làm quấy. Trái lại, Phi-e-rơ nghe và cố gắng thay đổi. Nếu chúng ta có thiện-chí như Phi-e-rơ thì chúng ta cũng có thể thành môn-đồ của Giê-su.

Giê-su cũng nói chuyện với một người trai trẻ giàu có và làm quan. Một người như vậy có thể trở thành môn-đồ của Giê-su được không?— Người đó mới đầu chú ý, và hỏi cách làm sao để được sự sống đời đời. Giê-su giảng cho người đó nghe. Nhưng khi biết rằng muốn làm môn-đồ của Giê-su thì phải theo hết mình, coi việc đó quan-trọng hơn tiền bạc, thì người đó buồn quá. Dầu được Giê-su mời “hãy đến mà theo ta” nhưng người đó không theo, bởi vì người đó yêu-thương tiền bạc hơn là yêu-thương Đức Chúa Trời (Lu-ca 18:18-25).

Giê-su đã mời mọi hạng người trở thành môn-đồ. Kể cả những người đã có một đời sống xấu-xa cũng có thể thay đổi. Nhưng phải có thiện-chí muốn học, thay đổi nếp sống và đi trong con đường ngay thẳng. Phải thật sự muốn làm Đức Chúa Trời vừa lòng. Các em có muốn làm như vậy không?—

Tới đây chúng ta đã kể vài người môn-đồ thuộc phái nam. Nhưng có phải chỉ đàn ông mới được làm môn-đồ của Giê-su thôi không?— Không, đàn bà cũng trở nên môn-đồ của Giê-su được. Kinh-thánh có nói tới một gia-đình có bốn người con gái rao giảng cho mọi người biết về Đức Chúa Trời. Chắc chắn gia-đình đó đã được nhiều hạnh-phúc! (Công-vụ các Sứ-đồ 21:8,9).

Khi Giê-su đi rao giảng, Giê-su đã chú ý nhiều đến các trẻ em. Tại sao vậy?— Giê-su biết các trẻ em cũng có thể trở nên môn-đồ của Giê-su. Thật vậy, người lớn có thể làm được nhiều việc mà trẻ em không làm được, nhưng không phải chỉ người lớn mới học được những điều Giê-su dạy. Cũng không phải chỉ người lớn mới được nói chuyện về Đức Chúa Trời. Các em cũng có thể làm được những việc đó.

Các em có muốn trở nên những môn-đồ của Giê-su không?— Tôi muốn lắm. Bởi vì làm môn-đồ của Giê-su là một điều tốt nhất.

Nhưng làm môn-đồ của Giê-su không phải là chỉ nói vậy là đủ, phải không?—Phải chứng tỏ thật sự bằng mọi việc làm của chúng ta.

Chúng ta không được tự xưng theo Giê-su nếu chúng ta chỉ thỉnh-thoảng đi nhóm họp nói về Đức Chúa Trời, còn ngoài ra làm nhiều điều xấu. Môn-đồ của Giê-su phải chứng tỏ ngay cả trong đời sống gia-đình.

Khi các em chơi với những trẻ con khác thì có phải chứng tỏ là môn-đồ của Giê-su không?— Còn khi một người đi làm việc ở sở thì sao?— Đúng. Nếu chúng ta thật sự làm môn-đồ của Giê-su thì phải hành-động như vậy suốt ngày bất cứ ở nơi nào.

(Hãy đọc những đoạn Kinh-thánh nói về môn-đồ của Giê-su trong Ma-thi-ơ 28:19,20; Giăng 8:31,32 và Lu-ca 6:13-15).