Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Phước cho những kẻ hòa thuận”

“Phước cho những kẻ hòa thuận”

Chương 32

“Phước cho những kẻ hòa thuận”

Các em có biết một vài đứa con trai luôn luôn có những cử chỉ thô bạo không?— Các em có thích làm bạn với chúng không? Hay các em thích làm bạn với những người hòa thuận hơn?—

Thầy Dạy Lớn biết hạng người nào mà Đức Chúa Trời yêu-thương. Giê-su phán: “Phước cho những kẻ hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời”. Có phải đó là điều mà chúng ta ham muốn không?— Chúng ta muốn hòa thuận. (Ma-thi-ơ 5:9, NW).

Song, những người khác đôi khi chọc giận chúng ta. Chúng ta cũng toan trả miếng lại họ. Đấy là trường hợp các môn-đồ của Giê-su.

Họ cùng đi với ngài hướng về thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi đi được một quãng, Giê-su sai vài người trong họ đi trước vào một làng nọ để tìm chỗ trọ. Nhưng dân làng không muốn tiếp rước họ. Những người dân đó có một tôn-giáo khác và không thích những ai đi Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.

Nếu ở vào địa vị các môn-đồ, các em sẽ làm gì? Các em sẽ nổi giận không? Các em sẽ trả miếng cho họ không?—

Chính các môn-đồ Gia-cơ và Giăng đã muốn làm như vậy. Họ thưa với Giê-su: “Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng?” Nhưng Giê-su bảo họ không nên hành động như thế (Lu-ca 9:51-56).

Thật ra, một người nào đó có thể đối xử tồi tệ với chúng ta. Một số trẻ con không muốn các em chơi với chúng. Chúng sẽ nói: “Chúng tôi không cần bạn”. Việc đó sẽ làm cho các em hờn không?— Có lẽ các em sẽ muốn trả miếng lại chúng. Nhưng, có cần phải hành-động như thế không?—

Chúng ta hãy lấy quyển Kinh-thánh chúng ta và hãy xem những gì sách Châm-ngôn nói, nơi đoạn 24 và câu 29. Chúng ta đọc: “Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; tôi sẽ báo người tùy công việc của người”.

Điều đó có nghĩa gì?—Có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng báo thù. Không nên lấy ác trả ác. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm như vậy.

Nhưng làm gì nếu có người nào muốn gây chuyện với các em? Người ấy có thể làm cho các các em giận dữ bằng cách sỉ mắng các em. Người ấy có thể sẽ chế nhạo các em bằng cách nói các em là những kẻ nhát gan. Các em sẽ làm gì? Các em có để mình bị lôi kéo vào cuộc cãi lộn chăng?—

Chúng ta hãy xem thêm nữa những gì Kinh-thánh nói. Trong Ma-thi-ơ 5:39, Giê-su phán: “Ta bảo các ngươi, đừng chống-cự kẻ dữ. Trái lại nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”.

Liệu Giê-su có muốn nói nếu người ta đánh các em một đấm trên má bên này, các em phải đưa má bên kia, hay không?—Không.

Một vả không phải một đấm. Chính là một sự xô đẩy để chọc tức. Kẻ nào muốn khiêu-khích đánh nhau, thường làm thế. Kẻ ấy muốn chọc giận chúng ta. Sẽ xảy ra gì nếu chúng ta nổi giận và vả lại?—Chúng ta sẽ đánh nhau chắc chắn.

Giê-su không muốn các môn-đồ ngài hành động như thế. Nên ngài phán, nếu người ta vả má chúng ta, chúng ta chẳng nên trả miếng lại. Chúng ta chẳng nên nổi giận, cũng chẳng đánh nhau; nếu không, chúng ta sẽ không tốt hơn kẻ đã bắt đầu gây gổ.

Nếu một cuộc cãi lộn bắt đầu, tốt hơn nên đi tránh xa. Kẻ nghịch có thể xô đẩy các em một hai lần nữa, nhưng việc ấy sẽ chấm dứt ở đó. Khi các em lui ra xa, các em không tỏ ra yếu ớt đâu, nhưng đúng hơn là mạnh mẽ về sự công bình.

Nhưng ta sẽ làm gì khi chúng ta thấy nhiều người đang đánh nhau? Chúng ta có nên xen vào và theo phe nào hay không?—

Kinh-thánh tỏ cho chúng ta việc tốt lành. Trong Châm-ngôn đoạn 26 câu 17, chúng ta đọc: “Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không can đến mình, khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai”.

Có thể xảy ra gì nếu các em nắm con chó nơi vành tai? Vì việc đó làm cho nó đau, nên nó sẽ cố cắn các em, phải chăng?— Nó càng toan vượt ra khỏi, các em càng siết chặt tai nó. Nó sẽ giận dữ hơn nữa. Nếu các em buông nó ra, chắc chắn nó sẽ cắn các em. Nhưng các em có thể giữ chặt vành tai nó mãi mãi không?—

Chúng ta sẽ gặp loại khó khăn đó khi chúng ta xen vào một vụ gây lộn giữa những người khác. Chúng ta không biết ai đã bắt đầu và vì sao họ đánh nhau. Một trong những người ấy có thể thua nhưng có lẽ người ấy đã lấy cắp vật gì của kẻ địch mình. Khi chúng ta giúp người thua ấy, chúng ta giúp một kẻ cắp. Như vậy, sẽ không tốt lành, phải chăng?—

Thế thì phải làm sao?— Nếu tại trường học các em có thể gọi một thầy giáo. Ở chỗ khác, các em có thể đi tìm một cảnh sát viên.

Dù những người khác muốn đánh nhau đi nữa, chúng ta vẫn có thể giữ mình hòa thuận. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho họ rằng chúng ta mạnh về việc tốt lành.

(Để giúp chúng ta tránh gây lộn, chúng ta hãy xem các lời khuyên bảo tốt được thuật lại trong Rô-ma 12:17-21; Thi-thiên 34:14; II Ti-mô-thê 2:24).