Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sứ-đồ đã trở thành kẻ cắp

Sứ-đồ đã trở thành kẻ cắp

Chương 37

Sứ-đồ đã trở thành kẻ cắp

Người ta đã có lấy vật gì của các em chăng?— Các em đã cảm thấy sao?— Ai lấy trộm gì thì là một kẻ cắp; không ai ưa những kẻ cắp.

Các em có biết một trong các sứ-đồ của Giê-su đã trở thành một kẻ cắp không?— Người đó tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Giu-đa biết rõ những gì là tốt lành. Ngay trong khi còn là một trẻ thơ, hắn đã nghe đọc luật-pháp của Đức Chúa Trời. Hắn biết thuở xưa Đức Chúa Trời đã nói từ trên trời và phán lớn tiếng: “Ngươi chớ trộm cướp”. Giu-đa biết luật-pháp Đức Chúa Trời là công bình. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15).

Lớn lên, Giu-đa gặp Thầy Dạy Lớn và mến thích các lời ngài dạy. Hắn trở nên một trong các môn-đồ ngài. Sau Giê-su chọn Giu-đa làm một trong mười hai sứ-đồ ngài.

Giê-su và các sứ-đồ thường ở chung với nhau luôn. Họ cùng đi đây đi đó và cùng ăn với nhau. Tiền bạc cần thiết cho họ được cất trong một cái hộp giao cho Giu-đa giữ.

Hẳn tiền đó không thuộc của riêng Giu-đa. Chính Giê-su đã phải chỉ cho hắn cách thức dùng tiền đó. Nhưng các em có biết Giu-đa đã làm gi không? Hắn đã bắt đầu lấy tiền mà hắn đã không hề được cho phép lấy. Hắn hành động như thế khi các sứ-đồ không để ý đến hắn. Hắn trở thành một kẻ cắp. Từ đó, Giu-đa chỉ nghĩ đến tiền bạc và tìm cách để kiếm thêm nhiều tiền nữa.

Ngày nọ, một đàn bà lấy một thứ dầu xức chân Giê-su để cho thơm. Giu-đa than phiền và nói rằng người ta có thể bán dầu thơm đó lấy tiền bố thí cho kẻ nghèo. Thực tế, hắn muốn có nhiều tiền thêm trong hộp, để lấy trộm tiền ấy. Các em nghĩ sao về một người như thế?—(Giăng 12:1-6).

Giê-su không nói tức khắc với Giu-đa rằng hắn là một kẻ cắp, nhưng ngài yêu cầu hắn đừng làm phiền người đàn bà hết sức tử tế ấy. Giu-đa không thích điều đó. Hắn sắp làm gì đây?

Đáng lẽ Giu-đa ăn năn, xưng với Giê-su tội lỗi mình đã lấy trộm tiền và xin hoàn lại tiền đó. Nhưng không, hắn phạm một hành vi rất ác độc.

Hắn đi tìm những thầy tế-lễ cả là kẻ thù nghịch của Giê-su. Họ đã muốn bắt ngài, nhưng định hành động ban đêm để cho không ai thấy họ. Giu-đa nói với họ: “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu tiền đặng tôi sẽ nộp người cho?” Các thầy tế-lễ đáp sẽ trả cho hắn ba chục bạc. Đó là một số tiền lớn. (Ma-thi-ơ 26:14-16).

Giu-đa, người ác, đã lấy tiền. Ấy cũng như hắn bán Thầy Dạy Lớn vậy. Các em có thể tưởng tượng một việc như thế không?— Nầy, chính đó là việc xảy đến khi một người trở thành một kẻ cắp. Hắn yêu-thương tiền bạc hơn Đức Chúa Trời.

Nhưng chúng ta hãy hiểu rõ việc nầy. Để biết một kẻ trộm là gì, cần phải hiểu ý nghĩa việc “có vật gì”. Nhiều người có một số đồ đạc, bởi vì họ đã làm việc để được có. Hoặc họ đã mua hay đã nhận lãnh như quà biếu.

Cha các em nhận lãnh một sồ tiền gọi là tiền công việc làm mình. Tiền nầy có là của cha các em không?— Chắc chắn có, vì cha các em đã làm việc để kiếm được nó. Nó không phải của các em, nhưng của cha các em.

Với tiền đó, cha các em mua vật dụng trong nhà. Các vật nầy là của cha các em. Bởi nên cha các em có quyền nói ai có thể dùng các vật nầy và các em có thể chơi với nó hay không. Hẳn chắc cha các em cũng để cho mẹ các em nói với các em như thế.

Thỉnh thoảng, các em đến chơi với các trẻ khác tại nhà chúng, phải chăng?— Những đồ vật để trong nhà chúng, là của cha chúng. Có nên lấy vật gì và mang nó về nhà các em không?— Không, trừ phi khi cha hay mẹ chúng cho phép các em làm thế. Nếu các em mang đi một vật gì mà không có hỏi xin, ấy là ăn cắp.

Tại sao một người nọ ăn cắp?— Hắn thấy một vật của một người kia, ví dụ một xe đạp. Càng nhìn chiếc xe đạp và càng nghĩ về nó, hắn càng ham muốn nó. Nếu hắn không tỏ ra có yêu-thương, hắn sẽ không lo lắng về việc người chủ xe sẽ cảm thấy gì. Có lẽ hắn sẽ đánh người chủ xe để giựt chiếc xe. Hoặc hắn sẽ đợi một lúc nào đó có thể lấy chiếc xe mà không ai thấy cả. Kỳ thực hắn làm gì?— Hắn ăn cắp.

Người chủ xe đạp có lẽ không thấy hắn lấy trộm chiếc xe, nhưng có người thấy việc đó. Ai?— Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài thấy hắn là một kẻ cắp.

Dù nạn nhân có nhiều hay ít đồ vật, không có khác nhau gì cả. Tại một nhà hàng, có những người nhận thấy giữa các vật trưng bày, có một món đồ họ ưa thích đặc-biệt. Họ có thể nói trong lòng rằng chẳng ai bị thiệt hại gì nếu họ lấy món đồ ấy. Vậy, họ lấy món đồ ấy mà không trả tiền. Có được không?— Không, ấy là ăn cắp.

Những ai hành động như thế đều giống như Giu-đa. Thật vậy, Giu-đa là một kẻ cắp! Chúng ta hãy coi chừng để không bao giờ giống như hắn.

(Kinh-thánh chỉ rõ ràng với chúng ta rằng trộm cắp là xấu lắm; chúng ta hãy đọc Mác 10:17-19; Rô-ma 13:9; Ê-phê-sô 4:28).