Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời

Sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời

Chương 34

Sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời

Tôi sắp hỏi các em một câu quan trọng. Câu này quan trọng đến đỗi lời đáp của các em sẽ ảnh hưởng đến đời sống của các em trong tương lai. Đức Chúa Trời của các em là ai?—

Đức Chúa Trời các em là Đấng mà các em thờ phượng. Nhân-loại trên thế-giới thờ nhiều thần nhiều chúa. Nhiều người tạc các tượng thần bằng gỗ hay đá. Một số khác tôn thờ những nhân vật nổi danh trên lãnh vực thể thao hay âm nhạc, và những kẻ nầy được ban tặng danh hiệu là “minh tinh” hay “thần tượng”. Song le, có thích hợp để tôn vinh các thần các chúa như nói trên không?—

Thầy Dạy Lớn phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời người, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”. (Ma-thi-ơ 4:10).

Vậy Giê-su dạy chúng ta nên thờ phượng chỉ một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúng ta tuyệt đối không thể dâng sự thờ phượng nầy cho một ai khác ngoài Ngài. Kinh-thánh kể với chúng ta một chuyện rất hay về ba thanh niên đã biết rõ việc đó.

Ba thanh niên ấy tên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Họ là người Hê-bơ-rơ, nhưng sống tại Ba-by-lôn. Vua Ba-by-lôn dựng một pho tượng lớn bằng vàng. Vua ra lịnh: khi nghe tiếng nhạc thì mỗi người phải quì lạy trước pho tượng. Vua tuyên bố: “Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực”. Trong trường hợp đó các em sẽ làm gì?—

Bình thường ba thanh niên ấy vâng lời vua. Nhưng nay họ không chịu quì lạy. Tại sao?— Bởi vì luật-pháp Đức Chúa Trời phán: “Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình; người chớ quì lạy trước các hình tượng đó”. Ba thanh niên vâng theo luật-pháp của Giê-hô-va hơn lịnh vua. (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3,4).

Khi hay việc đó, vua nổi giận, truyền giải ba thanh niên đó đến và hỏi họ: “Có phải các người không hầu việc thần ta? Ta cho các người một cơ hội khác. Khi các người nghe tiếng âm nhạc, các người hãy sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng. Nếu không, các người sẽ phải bị quăng vào lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các người khỏi tay ta?”

Ba thanh niên ấy đã làm gì? Các em sẽ làm gì?— Ba thanh niên tin cậy Giê-hô-va; họ thẳng thắn tâu với vua: “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi. Dầu chẳng vậy, chúng tôi vẫn không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng”.

Bấy giờ, vua nổi giận và ra lịnh: “Hãy đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường”. Vua sai mấy người mạnh bạo trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Rồi vua dạy: “Hãy quăng họ vào lò lửa hực”.

Những người của vua liền quăng ba thanh niên vào trong lò lửa, song lò lửa quá nóng hực đến đỗi những người của vua bị ngọn lửa cháy chết hết! Còn ba người Hê-bơ-rơ?

Họ rơi vào giữa lò lửa hực. Nhưng họ đứng dậy. Họ không bị thương tích chi cả và cũng không còn bị trói nữa. Làm sao có thể như thế được?

Vua nhìn vào lò lửa hực, và điều vua thấy làm cho vua kinh ngạc. Vua hỏi: “Những kẻ bị ta trói và quăng vào giữa lửa, có phải là ba người không?”

Các người hầu trả lời: “Tâu vua, phải”.

Nhưng vua nói: “Này, ta thấy bốn người bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương”.

Người thứ tư là ai?— Đó là thiên-sứ của Giê-hô-va. Thiên-sứ đến đấy để bảo vệ ba người Hê-bơ-rơ tôi-tớ trung thành của Đức Chúa Trời thật.

Thấy thế, vua đến gần lò lửa hực và cất tiếng gọi: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô, là tôi-tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây!” Khi ba thanh niên bước ra tất cả mọi người đều nhận thấy họ không bị cháy. Mùi lửa cũng chẳng bắt trên họ.

Thế rồi, vua nói: “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã giải cứu các tôi-tớ Ngài, vì họ đã không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình”. (Đa-ni-ên, đoạn 3).

Hay không?— Thái độ của ba thanh niên làm đẹp lòng Giê-hô-va. Chúng ta có thể rút ra một bài học.

Ngày nay, người ta cũng dựng những tượng để thờ lạy. Có nhiều tượng bằng cây, các tượng khác bằng đá hay kim khí. Các em có quì lạy trước những tượng ấy không?—

Có những hình-tượng khác được làm bằng hàng vải. Các em đã bao giờ thấy chưa?— Trước mắt Đức Chúa Trời, liệu có khác biệt giữa một pho tượng bằng cây hay bằng đá, và một hình-tượng bằng hàng vải không?— Một tôi-tớ của Đức Chúa Trời có thể nào hành động đúng khi làm một động tác thờ lạy trước các tượng vật như thế không?—

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô chỉ muốn thờ lạy Giê-hô-va mà thôi. Việc đó làm đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Các em sẽ bắt chước họ không?—

(Các tôi-tớ của Giê-hô-va không thế thờ lạy hình-tượng. Chúng ta hãy đọc Ê-Sai 42:8 và Giô-suê 24:14, 15, 19-22).