Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Tội lỗi người đã được tha”

“Tội lỗi người đã được tha”

Chương 21

“Tội lỗi người đã được tha”

Khi các em làm điều tốt thì các em cảm thấy thích phải không?— Các em biết rằng làm như vậy thì cha mẹ các em sẽ hài lòng, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng hài lòng. Nhưng nhiều khi chúng ta mặc dầu cố gắng rất nhiều nhưng vẫn làm những điều xấu phải không?— Khi chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời nói là xấu tức là chúng ta phạm lỗi vậy.

Giê-su đã dạy cho biết hậu quả của tội lỗi đối với tất cả chúng ta. Giê-su đã dạy bài học đó trong khi làm một phép lạ tuyệt diệu.

Hôm đó Giê-su giảng đạo tại một tỉnh gần biển Ga-li-lê. Người ta đến nghe đông lắm cho nên hết chỗ, những người đến sau không vào được nữa, cũng không thể chen tới gần cửa được.

Nhưng vẫn còn người tiếp tục đến. Có nhiều người mang đến một người bị tê liệt. Phải bốn người khiêng vì người tê liệt đó không đi được.

Các em có biết tại sao người ta khiêng người tê liệt đến với Giê-su làm gì không?— Vì họ tin rằng Giê-su có thể chữa bệnh cho người đó lành được.

Nhưng nhà đông chật người ta, vậy làm thế nào đưa người bị tê liệt đến với Giê-su được?— Họ kiếm được cách là họ trèo lên mái nhà và làm một lỗ hổng lớn trên trần nhà. Xong họ buộc giây và thả giường của người tê liệt nằm qua lỗ hổng đó xuống. Thật họ tin tưởng nhiều nên mới làm vậy phải không?

Tất cả mọi người trong nhà thấy thế ngạc nhiên quá. Nhưng Giê-su có nổi giận vì họ đã làm như thế không?— Không, trái lại Giê-su thích khi thấy họ có đức-tin nhiều. Giê-su bảo người bị tê liệt: “Tội lỗi người đã được tha”.

Nhiều người nghe thấy Giê-su nói thế thì không bằng lòng. Họ không tin Giê-su có quyền tha tội lỗi. Bởi vậy cho nên Giê-su đã chứng tỏ bằng cách bảo người bị tê liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà”.

Giê-su vừa nói xong thì người bệnh khỏi liền, hết bị tê liệt! Bây giờ người đó không cần ai khiêng nữa, nhưng có thể đứng dậy, vác giường lên và đi ra.

Những người chứng-kiến lấy làm lạ, chưa bao giờ thấy một việc kỳ-diệu như vậy. (Mác 2:1-12).

Phép lạ đó giúp chúng ta hiểu được gì?— Chúng ta hiểu rằng Giê-su được quyền tha tội lỗi và làm cho người bệnh tật được lành. Nhưng chúng ta cũng học thêm một điều nữa là chính tội lỗi sinh ra bệnh tật đau ốm.

Các em đã bao giờ bị bệnh chưa?— Tất cả chúng ta có thể bị bệnh tật ốm đau, vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đều là những người tội lôi phải không?— Đúng, Kinh-thánh nói chúng ta đều đã sinh ra trong tội lỗi.

Các em có hiểu sinh ra trong tội lỗi nghĩa là gì không?— Nghĩa là tất cả chúng ta đều bất toàn. Tất cả chúng ta đều có khi làm những tội lỗi mặc dầu chúng ta không cố ý. Chúng ta bất toàn bởi vì tổ tiên chúng ta là A-đam và Ê-va đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ đã làm tội lỗi bằng cách không theo luật-pháp của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta thành tội lỗi bởi vì A-đam.

Các em có biết tại sao chúng ta thành tội lỗi bởi vì A-đam không?— Để tôi cố giải nghĩa sao cho các em hiểu nhé. Có lẽ các em đã chơi làm bánh bằng cát với một cái khuôn rồi. Bánh đó sẽ ra sao nếu cái khuôn bị vết lõm? Các em biết không?— Tất cả cái bánh làm bằng khuôn đó cũng sẽ có vết lõm phải không?—

A-đam cũng như cái khuôn bánh, và chúng ta nhưu những cái bánh đã làm bằng cái khuôn có vết lõm. A-đam đã trở thành bất toàn vì cãi lời Đức Chúa Trời. Như vậy khi A-đam sinh đẻ con cái thì các con cái sẽ ra sao?— Tất cả đều nhận lãnh vết xấu của A-đam là sự bất-toàn.

Phần đông các trẻ con không có những dấu lớn của sự bất toàn mà các em có thể nhìn thấy được, như thiếu tay thiếu chân hay tật khác. Nhưng nhiều khi dấu của sự bất-toàn đủ lớn để chúng đau ốm và có khi đến chết.

Lẽ dĩ nhiên có những người đau yếu hơn những người khác. Tại sao vậy? Có phải tại vì họ sinh ra trong tội lỗi lớn hơn những người khác không?— Không phải vậy. Nhưng có lẽ tại họ không có được đủ đồ ăn. Hay có lẽ họ đã phí phạm sức khỏe, thức đêm nhiều hoặc thiếu ngủ. Hoặc họ đã mặc không đủ ấm hay bị gió lạnh.

Chúng ta có thể hy vọng trong tương-lai sẽ không bao giờ bị đau ốm nữa không? Chúng ta có thể hy vọng ngày nào sẽ không còn tội lỗi nữa không?— Các em hãy nhớ Giê-su đã làm gì cho người bị tê liệt?— Giê-su đã tha tội và chữa lành người đó. Bằng cách đó Giê-su dạy cho chúng ta biết Ngài sẽ làm như thế cho tất cả những ai cố gắng làm điều tốt.

Nếu chúng ta chứng tỏ không thích tội lỗi, ghét sự ác, thì Giê-su sẽ chữa cho chúng ta lành bệnh. Ngài sẽ cất khỏi sự tội lỗi mà chúng ta hiện có ngày nay. Ngài sẽ làm việc đó trong tương-lai rất gần qua sự cai-trị của Nước Trời.

Tội lỗi sẽ không được cất khỏi ngay một lúc, nhưng sẽ được thực-hiện dần dần trong một thời-gian. Sau thời-gian đó thì tội lỗi sẽ không còn và chúng ta sẽ không bao giờ còn bị đau ốm nữa. Tất cả chúng ta sẽ có sức khỏe hoàn toàn. Lúc đó chắc sẽ hạnh phúc lắm!

(Để suy nghĩ thêm về ảnh-hưởng của tội lỗi đối với mỗi người chúng ta và cách làm sao chúng ta đối phó, hãy đọc Rô-ma 3:23; 5:12; 6:12-14, 23 và I Giăng 2:1).