Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thầy Dạy Lớn giúp đỡ mọi người

Thầy Dạy Lớn giúp đỡ mọi người

Chương 6

Thầy Dạy Lớn giúp đỡ mọi người

Các em có thích được ai giúp đỡ các em không?— Tốt lắm, những người khác cũng thích được giúp đỡ nữa. Tất cả mọi người đều thích được giúp đỡ. Thầy Dạy Lớn biết vậy. Giê-su luôn luôn giúp đỡ mọi người. Giê-su nói: “Ta đến, không phải để người ta hầu việc, nhưng để hầu việc người ta” (Ma-thi-ơ 20: 28).

Vậy chúng ta phải làm gì, nếu muốn bắt chước Giê-su?— Phải giúp đỡ những người khác. Phải làm những điều tốt cho họ.

Thật ra, nhiều người không thích giúp đỡ những người khác, lại muốn những người khác hầu việc họ. Có một lần cả những môn-đồ của Giê-su cũng nghĩ vậy, mỗi người muốn được làm lớn hơn những người khác.

Giê-su biết như vậy là sai, cho nên Giê-su dạy cho họ một bài học mà họ sẽ nhớ mãi.

Trong một bữa cơm đông đủ cả, Giê-su đứng dậy đi lấy chậu nước. Rồi Giê-su đi quanh bàn ăn, dừng lại và cúi xuống rửa chân cho mỗi người. Các em thử tưởng-tượng một chút! Nếu mình có mặt tại bữa ăn đó, và nếu Giê-su đến rửa chân cho mình rồi lau chân cho mình, thì mình sẽ cảm thấy gì?—

Các môn-đồ cảm thấy lúng túng, không muốn để cho Giê-su hầu việc họ như vậy. Một người môn-đồ đã ngăn cản Giê-su làm công việc hèn hạ như thế, nhưng Giê-su nói việc đó rất quan trọng.

Ngày nay người ta không quen rửa chân cho nhau, nhưng hồi xưa khi Giê-su sống trên đất thì người ta thường làm. Các em có biết tại sao không?—

Tại vì hồi đó người ta thường đi dép hoặc đi chân không, và đi đường thì bụi bám vào chân. Bởi vậy nếu muốn tiếp khách tới thăm nhà một cách tử-tế thì người ta giúp khách rửa chân.

Nhưng lần này không một môn-đồ nào tình nguyện rửa chân giúp những người khác, cho nên Giê-su đã làm việc đó. Và Giê-su đã dạy cho các môn-đồ một bài học tốt. Ngày nay chúng ta cũng cần bài học tốt đó.

Các em có biết Giê-su đã dạy gì không?— Giê-su đã giảng cho các môn-đồ: “Các ngươi gọi ta là Thầy, là Chúa, các ngươi gọi đúng. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau” (Giăng 13: 2-14).

Giê-su muốn các môn-đồ giúp đỡ lẫn nhau. Giê-su không muốn họ ích-kỷ, tự tưởng mình là quan-trọng và để người khác hầu việc. Giê-su muốn họ hầu việc người khác một cách sẵn lòng tự nguyện.

Bài học đó tốt lắm phải không?— Các em có muốn làm như Giê-su và giúp đỡ người khác không?—

Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy có nhiều việc mà chúng ta có thể làm để giúp đỡ người khác.

Thử nghĩ xem: các em có thể làm gì để giúp đỡ mẹ của các em? Mẹ của các em phải làm nhiều việc trong nhà, có việc gì các em có thể làm giúp được không?— Hãy hỏi mẹ các em xem sao?—

Có lẽ các em có thể dọn chén đũa ra bàn trước khi ăn, hoặc dẹp bàn sau khi ăn xong. Nhiều em nhỏ đi đổ rác mỗi ngày. Dù làm việc gì các em có thể làm được, đó cũng là hầu việc người khác, như Giê-su đã làm vậy.

Các em thử coi có gì làm để giúp những em nhỏ hơn trong nhà được không?— Hãy nhớ rằng Giê-su là Thầy Dạy Lớn mà hầu việc các môn-đồ, vậy nếu các em hầu việc các em nhỏ hơn trong nhà thì cũng giống như bắt chước Giê-su.

Có lẽ các em phải bảo chúng chơi xong phải dẹp đồ chơi đàng hoàng. Hay có lẽ các em có thể giúp chúng sửa soạn trước khi đi ngủ. Chúng nó sẽ yêu mến các em nhiều, cũng như các môn-đồ đã yêu mến Giê-su nhiều vì Giê-su đã giúp đỡ họ.

Các em cũng có thể giúp đỡ những người khác, thí dụ ở trường học các em có thể làm gì được?— Nếu người nào đánh rớt sách vở thì các em có thể giúp họ nhặt lên. Các em có thể giúp đỡ thầy giáo hay cô giáo và lau bảng đen hay các việc vặt khác. Hoặc giữ cửa mở cho một người nào khác đi qua cũng là một việc làm tốt nữa.

Nhiều khi chúng ta giúp đỡ người khác, nhưng họ không cám ơn. Vậy có nên giúp họ nữa không?— Có chứ! Giê-su vẫn tiếp-tục làm việc tốt cho người ta, mặc dầu rất nhiều người không cám ơn Giê-su.

Vậy thì chúng ta hãy bắt chước Giê-su, cố gắng giúp đỡ những người khác, không bao giờ ngừng.

(Những đoạn Kinh-thánh nói về sự giúp đỡ người lân cận như Rô-ma 15: 1, 2; Châm-ngôn 3: 27, 28; Ga-la-ti 6: 2).