Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quyền lực do hy vọng về sự sống lại

Quyền lực do hy vọng về sự sống lại

Chương 9

Quyền lực do hy vọng về sự sống lại

1. Nhờ có sự sống lại, ta có triển vọng kỳ diệu nào?

NẾU KHÔNG CÓ sự sống lại, thì không có hy vọng nào về đời sống tương lai cho những người đã chết. Nhưng Đức Giê-hô-va, đầy lòng nhân từ rộng lượng, đã mở đường cho hằng tỷ người đã chết có cơ hội vô giá để hưởng sự sống đời đời. Thành thử ra, chúng ta cũng có hy vọng sưởi ấm lòng là sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu đã ngủ trong sự chết. (So sánh Mác 5:35, 41, 42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-41).

2. a) Sự sống lại tỏ ra quan trọng trong việc thực thi ý định của Đức Giê-hô-va bằng những cách nào? b) Đặc biệt khi nào thì hy vọng về sự sống lại là một nguồn sức lực quan trọng đối với chúng ta?

2 Nhờ có sự sống lại Đức Giê-hô-va có thể để cho Sa-tan tìm đủ mọi cách để chứng minh lời vu khống quỷ quyệt của hắn là “phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng-sống mình”, mà không gây thiệt hại lâu dài cho tôi tớ trung thành của Ngài (Gióp 2:4). Bởi lẽ Giê-su được sống lại từ kẻ chết, ngài đã có thể đệ trình giá trị của-lễ hy sinh của ngài trước ngôi Cha ngài ở trên trời, với lợi ích cứu sống chúng ta. Nhờ có sự sống lại những người đồng kế tự với đấng Christ được đoàn tụ với ngài trong Nước Trời ở trên trời. Và đối với tất cả chúng ta là người có đức tin, sự sống lại là một nguồn sức mạnh phi thường khi gặp phải những thử thách đặt chúng ta đối diện với sự chết.

TẠI SAO SỰ SỐNG LẠI LÀ CĂN BẢN CỦA ĐẠO ĐẤNG CHRIST

3. a) Sự sống lại là một “điều sơ-học” hiểu theo nghĩa nào? b) Đối với thế gian nói chung sự sống lại có nghĩa gì?

3 Như Hê-bơ-rơ 6:1, 2 nói, sự sống lại là một “điều sơ-học”, một phần căn bản của đức tin, nếu không có phần này chúng ta không bao giờ có thể trở thành người tín đồ thành thục được. Nhưng đối với tư tưởng của thế gian nói chung điều này thật xa lạ. Vì thiếu tính cách thiêng liêng, càng ngày càng có nhiều người sống để đeo đuổi thú vui. Họ thấy chỉ có đời sống này là thật (I Cô-rinh-tô 15:32). Những người theo đạo cổ truyền, dù trong hay ngoài các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, nghĩ họ có linh hồn bất tử, khiến cho sự sống lại không còn cần thiết nữa. Kẻ nào cố gắng dung hòa hai khái niệm này hẳn càng cảm thấy việc này làm hoang mang thêm thay vì đem lại hy vọng. Làm thế nào chúng ta có thể giúp những ai sẵn sàng muốn nghe? (Công-vụ các Sứ-đồ 17:32).

4. a) Trước khi một người có thể hiểu rõ sự sống lại, có lẽ chúng ta cần phải thảo luận điều gì với người đó? b) Bạn sẽ dùng những câu Kinh-thánh nào để giải thích linh hồn là gì? Để giải thích tình trạng của người chết? c) Nhưng làm gì nếu một người nào đó dùng một bản dịch Kinh-thánh dường như làm lu mờ những lẽ thật chứa đựng trong những câu văn đó?

4 Trước khi có thể hiểu rõ được sự sống lại là một sự sắp đặt kỳ diệu ra sao, những người như thế cần phải hiểu linh hồn là gì và tình trạng của người chết. Thường thì chỉ một số ít các câu Kinh-thánh cũng đủ để làm sáng tỏ những vấn đề này cho một người khao khát lẽ thật (Sáng-thế Ký 2:7; Ê-xê-chi-ên 18:4; Thi-thiên 146:3, 4). Nhưng một số bản dịch Kinh-thánh tân thời và một số bản dịch phỏng theo làm lu mờ những lẽ thật này. Như thế có lẽ cần phải xem xét những từ ngữ được dùng trong Kinh-thánh viết bằng các thứ tiếng nguyên thủy.

5. Làm thế nào bạn sẽ giúp một người như thế hiểu linh hồn là gì?

5 «Bản dịch Thế giới Mới» đặc biệt đáng quí ở điểm này, vì một mực dịch từ ngữ tiếng Hê-bơ-rơ neʹphesh và chữ Hy-lạp tương đương psy·kheʹ thành chữ “linh hồn”, và trong phần phụ lục có liệt kê nhiều câu văn chứa đựng những chữ này. Những bản dịch tân thời khác có lẽ dịch cùng một chữ trong nguyên bản ra thành nhiều chữ khác nhau, chứ không phải chỉ dịch thành “linh hồn” mà thôi; chẳng hạn, “tạo vật”, “bản thể”, “người” và “sự sống”; có khi dịch chữ “neʹphesh của tôi” thành “tôi” và “neʹphesh của ngươi” thành “ngươi”. So sánh các Kinh-thánh này với một số bản dịch cũ hơn hay với «Bản dịch Thế giới Mới» sẽ giúp một học viên thành thật hiểu rõ rằng những từ ngữ trong tiếng nguyên thủy được dịch thành “linh hồn” chỉ về 1) loài người, 2) loài thú và 3) sự sống mà mỗi loài được hưởng. Nhưng không bao giờ những từ ngữ đó diễn đạt ý tưởng có một linh hồn vô hình, một điều không thể sờ mó lại có thể tách rời khỏi thân thể khi chết và tiếp tục hiện hữu có tri thức ở một nơi khác.

6. a) Tại sao một số bản dịch tân thời để cho độc giả bối rối về ý nghĩa của những từ ngữ Sheol, Hades và Gehenna? b) Bạn sẽ giải thích thế nào bằng cách dùng Kinh-thánh về tình trạng của những người ở trong Sheol, hay Hades? Của những người ở trong Gehenna?

6 Cũng thế, «Bản dịch Thế giới Mới» dùng cách đồng nhất chữ Sheol để phiên âm từ ngữ Hê-bơ-rơ sheōlʹ, chữ Hades cho từ ngữ Hy-lạp haʹdes và chữ Gehenna cho từ ngữ geʹen·na. Nhưng một số bản dịch Kinh-thánh tân thời khác và các bản dịch phỏng theo khiến độc giả bối rối bằng cách dịch CẢ HAI từ ngữ haʹdes geʹen·na thành “địa ngục”, ngoài việc dùng những chữ như “mồ mả” và “thế giới của người chết” để dịch các từ ngữ sheōlʹ haʹdes. Bằng cách so sánh các bản dịch, nơi nào cần, người ta có thể chứng tỏ Sheol tương đương với Hades (Thi-thiên 16:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:27). Kinh-thánh cho thấy rõ rằng Sheol, hay Hades, tức mồ mả chung của nhân loại, có liên hệ tới sự chết, chứ không phải sự sống (Thi-thiên 89:48; Khải-huyền 20:13). Kinh-thánh cũng cho thấy triển vọng về sự sống lại để trở về từ sự chết (Gióp 14:13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:31). Ngược lại, không có hy vọng nào về sự sống tương lai cho những kẻ đi xuống Gehenna, và dĩ nhiên, Kinh-thánh không nói rằng linh hồn hiện hữu có tri thức ở nơi đó (Ma-thi-ơ 18:9; 10:28).

7. Nếu được hiểu đúng, sự sống lại có thể ảnh hưởng thế nào đến thái độ và hành động của một người?

7 Sau khi làm sáng tỏ những vấn đề này, sự chết và sự sống lại của đấng Christ mang ý nghĩa thật sự. Bây giờ thì một người có thể được giúp đỡ để hiểu rõ ý nghĩa của sự sống lại đối với chính mình và có thể bắt đầu quí trọng sự yêu thương của Đức Giê-hô-va khi Ngài làm một sự sắp đặt kỳ diệu như thế. Sự đau buồn của những người đã bị sự chết cướp mất đi những người thân giờ đây có thể nhường chỗ lại cho sự chờ đợi vui vẻ được đoàn tụ trong Hệ thống Mới của Đức Chúa Trời. Những tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất hiểu rằng sự sống lại của Giê-su Christ là nền móng của đức tin nơi đấng Christ. Họ đã hăng hái rao giảng cho người khác về sự sống lại và hy vọng dựa trên điều đó. Thế thì ngày nay những ai quí trọng sự sống lại cũng hăng say chia xẻ lẽ thật quí giá này với người khác (Công-vụ các Sứ-đồ 5:30-32; 10:40-43; 13:32-39; 17:31).

DÙNG «CHÌA-KHÓA CỦA ÂM-PHỦ [HADES]»

8. Việc Giê-su dùng đến “chìa-khóa của sự chết và Âm-phủ [Hades]” có ý nghĩa gì đối với những môn đồ được xức dầu bằng thánh linh của ngài?

8 Sau cùng, tất cả những người được kết hợp với đấng Christ trong Nước Trời phải chết. Nhưng họ biết rõ lời cam kết ngài ban cho khi nói với sứ đồ Giăng: “Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa-khóa của sự chết và Âm-phủ [Hades]” (Khải-huyền 1:18). Ngài muốn nói gì? Ngài gợi chú ý đến kinh nghiệm riêng của ngài. Ngài cũng đã chết. Nhưng Đức Chúa Trời không để ngài ở mãi trong Hades. Vào ngày thứ ba chính Đức Giê-hô-va đích thân làm ngài sống lại trong thể thiêng liêng và ban cho ngài sự bất tử. Không những thế, mà Đức Chúa Trời lại còn ban cho Giê-su “chìa-khóa của sự chết và Âm-phủ [Hades]” dùng để giải cứu những người khác khỏi mồ mả chung của nhân loại và khỏi hiệu quả của tội lỗi do A-đam. Bởi vì Giê-su cầm những chìa khóa đó trong tay, ngài có đủ khả năng làm sống lại những môn đồ trung thành đã chết của ngài. Khi làm thế, ngài trao lại những thành viên thuộc hội-thánh ngài được xức dầu bằng thánh linh sự ban cho quí giá là sự sống bất tử ở trên trời, giống như Cha ngài đã từng ban cho ngài (Rô-ma 6:5; Phi-líp 3:20, 21).

9. Sự sống lại của những tín đồ đấng Christ được xức dầu trung thành diễn ra khi nào?

9 Khi nào thì những tín đồ đấng Christ được xức dầu trung thành sẽ được sống lại? Họ đã bắt đầu được sống lại rồi. Sứ đồ Phao-lô giải thích là họ sẽ được sống lại vào “ngày đấng Christ đến [hiện diện]”, sự hiện diện ngài đã bắt đầu năm 1914 tây lịch (I Cô-rinh-tô 15:23). Giờ đây, khi những người này kết thúc đời sống trên đất, họ không cần phải chờ đợi trong sự chết cho đến khi Chúa họ trở lại nữa. Ngay lúc chết đi, họ được sống lại trong thể thiêng liêng, được “biến-hóa, trong giây-phút, trong nháy mắt”. Quả là sự vui sướng của họ lớn thay, vì “việc làm mình theo sau”! (I Cô-rinh-tô 15:51, 52; Khải-huyền 14:13).

10. Sẽ có sự sống lại nào khác, và sẽ bắt đầu khi nào?

10 Nhưng sự sống lại của họ không phải là sự sống lại duy nhất. Sự kiện đó là “sự sống lại thứ nhứt” cho thấy còn phải có một sự sống lại khác tiếp nối theo sau (Khải-huyền 20:6). Những ai hưởng được sự sống lại thứ hai này sẽ có triển vọng vui hưởng sự sống đời đời trong một Địa-đàng trên đất. Điều đó sẽ xảy ra khi nào? Sách Khải-huyền cho thấy điều đó sẽ xảy ra sau khi “trời đất” của hệ thống mọi sự ác hiện tại bị loại bỏ. Sự cuối cùng của hệ thống cũ rất gần kề. Sau đó, vào thời kỳ Đức Chúa Trời ấn định, sự sống lại trên đất sẽ bắt đầu (Khải-huyền 20:11, 12).

11. Ai sẽ có mặt trong số những người trung thành được sống lại trên đất, và tại sao đó quả là một triển vọng đầy cảm kích?

11 Ai sẽ có mặt trong số đó? Các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va kể từ những thời xa xưa nhất. Trong số họ có những người, vì đức tin mạnh mẽ của họ nơi sự sống lại, “không chịu giải-cứu”—bằng cách hòa giải sự trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời nhằm tránh khỏi bị chết cách đau đớn (Hê-bơ-rơ 11:35). Thật thú vị biết bao khi sẽ được đích thân làm quen với họ và trực tiếp nghe họ kể lại những chi tiết liên quan đến những biến cố chỉ được ghi lại vắn tắt trong Kinh-thánh! Trong số những người đó, có A-bên, nhân-chứng trung thành đầu tiên của Đức Giê-hô-va. Hê-nóc và Nô-ê, là những người chẳng sợ hãi đi rao giảng thông điệp cảnh cáo của Đức Chúa Trời trước trận Nước Lụt. Áp-ra-ham, từng tiếp rước các thiên sứ. Môi-se, người trung bảo cho Luật pháp ban ra trên Núi Si-na-i. Những nhà tiên tri can đảm như Giê-rê-mi, người đã chứng kiến sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 607 trước tây lịch. Và Giăng Báp-tít, nghe Đức Chúa Trời đích thân nhận diện Giê-su là Con Ngài. Cũng sẽ có những người trung thành chết đi vào những ngày cuối cùng của hệ thống hiện tại (Hê-bơ-rơ 11:4-38; Ma-thi-ơ 11:11).

12. a) Có bao nhiêu người chết trong Hades sẽ được sống lại? b) Như thế ai sẽ có mặt trong số đó, và tại sao?

12 Dần dần những người khác cũng sẽ được sống lại. Tầm mức Giê-su sẽ dùng «chìa-khóa của Âm-phủ [Hades]» để giải cứu nhân loại được chỉ rõ qua sự hiện thấy ban cho sứ đồ Giăng, trong đó ông thấy Hades bị “quăng xuống hồ lửa”. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa Hades bị hủy diệt; không còn hiện hữu nữa vì hoàn toàn trống rỗng không chứa đựng một ai cả. Như vậy, ngoài việc làm sống lại những người thờ phượng trung thành của Đức Giê-hô-va, Giê-su cũng sẽ làm sống lại với lòng thương xót ngay cả những người không công bình từ trong Hades, hay Sheol. Không một ai trong những người này chỉ được cho sống lại để rồi bị xét đoán là đáng chết một lần nữa. Trong môi trường công bình dưới Nước của Đức Chúa Trời họ sẽ được giúp đỡ để sống cho phù hợp với những đường lối của Đức Giê-hô-va. Sự hiện thấy cho biết “sách sự sống” được mở ra, và họ sẽ có cơ hội được ghi tên vào sách ấy. Họ sẽ được “xử-đoán tùy công-việc mình làm”, sau khi được sống lại (Khải-huyền 20:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Vậy, nhìn theo quan điểm khi mọi việc hoàn thành, sự sống lại của họ có thể được nói là sự “sống lại để được sống” và không nhất thiết phải là sự “sống lại để bị xét-đoán [và trừng phạt]” (Giăng 5:28, 29).

13. a) Ai sẽ không được sống lại? b) Sự hiểu biết lẽ thật về sự sống lại nên có ảnh hưởng nào trên đời sống của chúng ta?

13 Dĩ nhiên, không phải tất cả những ai đã từng sống trên đất đều sẽ được sống lại. Một số người đã phạm những tội không thể tha thứ được. Những kẻ sẽ bị hành quyết trong “hoạn-nạn lớn”, hiện đang đến gần, sẽ ở trong số những kẻ chịu chết đời đời (Ma-thi-ơ 12:31, 32; 23:33; 24:21, 22; 25:41, 46; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9). Vậy, trong khi sự thương xót ngoại hạng được tỏ ra cho tất cả những ai ở trong Hades, sự sống lại không cho chúng ta cớ nào để thờ ơ đối với cách sống của chúng ta hiện nay. Thay vì thế, sự sống lại phải thúc đẩy chúng ta tỏ ra biết ơn sâu đậm về sự nhân từ của Đức Chúa Trời mà thật ra chúng ta không đáng nhận.

ĐƯỢC THÊM SỨC NHỜ CÓ HY VỌNG VỀ SỰ SỐNG LẠI

14. Sự sống lại có thể là một nguồn sức mạnh lớn như thế nào đối với một người đang gần đến sự cuối cùng của đời sống hiện tại?

14 Những ai đã tin chắc nơi hy vọng về sự sống lại có thể nhận được sức mạnh lớn từ hy vọng đó. Khi gần chết, họ biết họ không thể trì huỡn sự chết đến vô tận, dù dùng đến bất cứ phương pháp trị liệu y học nào (Truyền-đạo 8:8). Nếu đã bận rộn trong công việc của Chúa và phụng sự trung thành cùng với tổ chức Ngài, họ có thể nhìn về tương lai với sự an tâm hoàn toàn. Họ biết rằng nhờ sự sống lại họ sẽ có thể hưởng sự sống một lần nữa khi đến kỳ Đức Chúa Trời ấn định. Và lúc đó sự sống sẽ hạnh phúc biết bao! Sứ đồ Phao-lô gọi đó là “sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19; I Cô-rinh-tô 15:58; Hê-bơ-rơ 6:10-12).

15. Nếu chúng ta bị đe dọa bởi những kẻ bắt bớ hung bạo, điều gì có thể giúp chúng ta giữ sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va?

15 Không phải chỉ việc biết là có sự sống lại, mà chính sự hiểu biết Đấng là Nguồn của sự sắp đặt đó mới có thể giúp chúng ta vững mạnh. Điều này tăng thêm sức mạnh cho chúng ta để trung thành với Đức Chúa Trời, ngay dù có bị đe dọa bị giết bởi tay những kẻ bắt bớ hung bạo. Lâu nay Sa-tan vẫn dùng sự lo sợ bị chết sớm như một phương tiện để cầm giữ con người trong vòng nô lệ của hắn. Nhưng Giê-su đã không để sự sợ hãi đó thắng ngài; ngài đã tỏ ra trung thành với Đức Giê-hô-va cho đến chết. Nhờ những gì mà sự chết của ngài đạt được, ngài cung cấp phương tiện để giải thoát người khác khỏi sự sợ hãi đó (Hê-bơ-rơ 2:14, 15). Nhờ có đức tin nơi sự sắp đặt đó mà các môn đồ thật của ngài đã để lại những gương xuất chúng về việc giữ sự trung thành. Khi bị áp lực, họ đã tỏ ra họ “chẳng tiếc [yêu] sự sống mình” hơn là yêu thương Đức Giê-hô-va (Khải-huyền 12:11). Khôn ngoan thay, họ không tìm cách cứu vớt sự sống hiện tại bằng cách từ bỏ những nguyên tắc của đấng Christ, để rồi đánh mất triển vọng được sự sống đời đời (Lu-ca 9:24, 25). Bạn có loại đức tin đó không? Bạn sẽ có đức tin đó nếu bạn thật sự yêu thương Đức Giê-hô-va và khắc ghi vào lòng ý nghĩa của hy vọng về sự sống lại đối với bạn.

Thảo Luận Để Ôn Lại

● Tại sao trước khi có thể hiểu rõ sự sống lại, một người cần phải biết linh hồn là gì và tình trạng của người chết?

● Những người chết nào sẽ được sống lại? Sự hiểu biết này nên có ảnh hưởng nào đối với chúng ta?

● Hy vọng về sự sống lại khiến chúng ta mạnh thêm như thế nào?

[Câu hỏi thảo luận]