Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tiếp tục rao truyền Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ

Tiếp tục rao truyền Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ

Chương 22

Tiếp tục rao truyền Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ

1. a) Kể từ ngày lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch các môn đồ của Giê-su rao giảng tin mừng nào, nhưng nhà cầm quyền và các trưởng lão Do-thái phản ứng ra sao? b) Chúng ta có thể tự hỏi gì liên quan đến điều này?

BIẾN CỐ quan trọng nhất trong hơn 4.000 năm lịch sử nhân loại đã diễn ra. Giê-su Christ, Con của chính Đức Chúa Trời, đã được xức dầu để trở nên vị Vua tương lai của toàn thể trái đất. Mặc dù Giê-su bị hành quyết do sự xúi giục của các kẻ thù tôn giáo, Đức Giê-hô-va đã khiến Con Ngài sống lại từ kẻ chết. Qua trung gian Giê-su, nhân loại có thể nhận được sự cứu chuộc với triển vọng được sống đời đời. Nhưng khi các môn đồ trung thành của Giê-su công khai rao giảng tin mừng này, sự chống đối dữ dội bộc phát. Trước nhất hai sứ đồ, rồi sau tất cả các sứ đồ đều bị bắt giam. Họ bị đánh đòn bằng roi và được lệnh phải ngừng lấy danh Giê-su mà rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-3, 17; 5:17, 18, 40). Họ sẽ làm gì? Bạn phải làm gì nếu có mặt lúc đó? Bạn sẽ tiếp tục dạn dĩ làm chứng không?

2. a) Tin nào còn huyền diệu hơn nữa cần phải được rao giảng ngày nay? b) Ai có trách nhiệm làm điều đó?

2 Năm 1914 tây lịch một biến cố khác còn huyền diệu hơn nữa, có tầm quan trọng khắp vũ trụ, đã diễn ra. Nước Đức Chúa Trời trong tay Giê-su Christ được thật sự thành lập trên trời. Kế đến, Sa-tan và các quỉ sứ của hắn bị quăng xuống đất (Khải-huyền 12:1-5, 7-12). Những ngày cuối cùng của hệ thống mọi sự ác đã bắt đầu. Trước khi thế hệ đã chứng kiến các biến cố năm 1914 chết hết, Đức Chúa Trời sẽ càn quét toàn thể hệ thống mọi sự của Sa-tan (Ma-thi-ơ 24:34). Những người sống sót sẽ có triển vọng được sống đời đời. Để làm ứng nghiệm ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, toàn thể trái đất sẽ biến thành một Địa-đàng. Nếu đã chấp nhận tin mừng này rồi, bạn có trách nhiệm chia xẻ với người khác (Ma-thi-ơ 24:14). Nhưng bạn có thể chờ đợi người ta phản ứng thế nào?

3. a) Người ta phản ứng thế nào trước thông điệp Nước Trời? b) Vậy chúng ta phải đương đầu với vấn đề nào?

3 Trong khi một số người có lẽ niềm nỡ tiếp đón bạn như một người rao giảng về Nước Trời, phần đông sẽ giản dị làm lơ (Ma-thi-ơ 24:37-39). Những người khác có thể chế nhạo hoặc ngay cả chống đối bạn gay gắt. Giê-su cảnh giác rằng sự chống đối có thể xuất phát từ trong vòng những người thân của bạn (Lu-ca 21:16-19). Bạn cũng có thể gặp chống đối tại chỗ làm việc hoặc ở trường học. Tại nhiều nơi trên trái đất, Nhân-chứng Giê-hô-va bị ngay cả chính quyền cấm đoán một cách bất công. Khi đối diện với một số hay tất cả các tình cảnh đó, bạn sẽ tiếp tục dạn dĩ rao giảng Lời Đức Chúa Trời không?

4. Phải chăng sự cương quyết cá nhân bảo đảm rằng chúng ta sẽ tiếp tục trung thành phụng sự Đức Chúa Trời?

4 Chắc chắn bạn muốn làm tôi tớ can đảm của Đức Chúa Trời. Tuy vậy, một số người trước kia cảm thấy không có gì sẽ làm họ thối lui, lại lìa bỏ hàng ngũ những người rao giảng về Nước Trời. Trái lại, những người khác, kể cả một số người có bản tánh hơi nhút nhát, tiếp tục làm tôi tớ Đức Chúa Trời với sự hăng hái và không sờn lòng. Làm thế nào bạn có thể tỏ ra là người đứng “vững-vàng trong đức-tin”? (I Cô-rinh-tô 16:13).

CHỚ ĐẶT TIN TƯỞNG NƠI SỨC RIÊNG CỦA BẠN

5. a) Một điều đòi hỏi căn bản để chứng tỏ chúng ta là tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời là gì? b) Tại sao các buổi nhóm họp là quan trọng đến thế?

5 Dĩ nhiên, làm tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời bao gồm nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố căn bản trong tất cả là sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và các sự sắp đặt của Ngài. Làm thế nào chúng ta bày tỏ sự tin cậy ấy? Một trong những cách là tham dự các buổi nhóm họp của hội-thánh. Kinh-thánh khuyến khích chúng ta chớ nên chểnh mảng việc nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:23-25). Những người tiếp tục tỏ ra là nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va, dù gặp phải sự lãnh đạm của thiên hạ hoặc sự bắt bớ, đã cố gắng tham dự đều đặn vào các buổi nhóm họp với anh em cùng đạo. Tại các buổi nhóm họp sự hiểu biết Kinh-thánh của chúng ta gia tăng, nhưng chúng ta không chỉ được thu hút bởi những điều mới lạ. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 17:21). Chúng ta hiểu rõ thêm nhiều hơn các lẽ thật đã biết rồi, và chúng ta ý thức được nhiều hơn những cách để dùng các lẽ thật đó. Gương mẫu do Giê-su đặt ra được khắc ghi sâu đậm vào lòng và trí chúng ta (Ê-phê-sô 4:20-24). Chúng ta được gần gũi các anh em tín đồ nhiều hơn trong sự thờ phượng hợp nhất và cá nhân chúng ta được thêm sức để tiếp tục làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thánh linh Đức Giê-hô-va chỉ dẫn qua hội-thánh, và nhờ thánh linh đó Giê-su ở giữa chúng ta khi chúng ta nhân danh ngài mà nhóm lại (Khải-huyền 3:6; Ma-thi-ơ 18:20).

6. Tại những nơi Nhân-chứng Giê-hô-va bị cấm đoán, có sự sắp đặt gì để nhóm họp?

6 Bạn có tham dự đều đặn tất cả các buổi nhóm họp và áp dụng điều gì bạn đã nghe thảo luận cho cá nhân bạn không? Đôi khi, dưới sự cấm đoán, cần phải tổ chức nhóm họp từng nhóm nhỏ tại nhà riêng. Địa điểm và giờ giấc có thể thay đổi và có thể không luôn luôn thuận lợi, vì vài buổi nhóm họp được tổ chức vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Nhưng, bất chấp sự phiền phức cho bản thân hay sự nguy hiểm, các anh chị em trung thành cố gắng hết sức để có mặt vào mỗi buổi nhóm họp.

7. a) Chúng ta cũng chứng tỏ sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va bằng cách nào khác nữa? b) Làm thế nào điều này có thể giúp chúng ta tiếp tục rao giảng cách dạn dĩ?

7 Chúng ta cũng bày tỏ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va bằng cách đều đặn cầu nguyện Ngài—không như một thông lệ chỉ có hình thức bề ngoài, nhưng cầu nguyện với sự ý thức hết lòng rằng chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bạn có làm điều này không? Giê-su cứ cầu nguyện không thôi trong suốt thời kỳ làm thánh chức trên đất (Lu-ca 3:21; 6:12, 13; 9:18, 28; 11:1; 22:39-44). Và vào đêm trước khi ngài bị đóng đinh trên cây khổ hình, ngài khuyến khích các môn đồ: “Hãy tỉnh-thức và cầu-nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám-dỗ” (Mác 14:38). Nếu chúng ta gặp nhiều người lãnh đạm không nghe thông điệp Nước Trời, chúng ta có thể bị cám dỗ để rao giảng ít hơn. Nếu bị chế nhạo hoặc nếu gặp sự bắt bớ gay gắt hơn nữa, chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ không nói nữa để tránh khỏi các việc đó. Nhưng nếu chúng ta khẩn thiết cầu xin thánh linh Đức Chúa Trời giúp chúng ta tiếp tục rao giảng dạn dĩ, chúng ta sẽ được che chở để khỏi sa vào sự cám dỗ đó (Lu-ca 11:13; Ê-phê-sô 6:18-20).

MỘT SỰ TƯỜNG THUẬT VỀ VIỆC LÀM CHỨNG DẠN DĨ

8. a) Tại sao chúng ta đặc biệt chú ý đến sự tường thuật trong sách Công-vụ các Sứ-đồ? b) Hãy trả lời các câu hỏi ở cuối đoạn này, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chúng ta có thể thâu thập được.

8 Tất cả chúng ta đặc biệt chú ý đến sự tường thuật ghi trong sách Công-vụ các Sứ-đồ nói cho chúng ta biết làm thế nào các sứ đồ và môn đồ khác thuộc thế kỷ thứ nhất với tâm tình giống như chúng ta đã vượt qua các trở ngại và tỏ ra là các nhân-chứng dạn dĩ và trung thành của Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy xem xét một phần của sự tường thuật đó, cùng với các câu hỏi sau đây và các đoạn Kinh-thánh được dẫn chứng. Trong khi đó, hãy xem điều bạn đang đọc có thể đem lại lợi ích gì cho cá nhân bạn.

Các sứ đồ có phải là những người học cao không? Họ có phải là những người có bản tính không biết sợ, bất chấp việc gì xảy ra không? (Công-vụ các Sứ-đồ 4:13; Giăng 18:17, 25-27; 20:19).

Điều gì khiến Phi-e-rơ có khả năng ăn nói dạn dĩ trước tòa án Do-thái đã từng kết án Con Đức Chúa Trời chỉ vài tuần trước đó? (Công-vụ các Sứ-đồ 4:8; Ma-thi-ơ 10:19, 20).

Các sứ đồ đã làm gì trong mấy tuần trước khi bị đưa ra tòa công luận? (Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; 2:1, 42).

Khi các nhà cầm quyền ra lệnh cho họ ngừng lấy danh Giê-su mà rao giảng, Phi-e-rơ và Giăng đáp lại như thế nào? (Công-vụ các Sứ-đồ 4:19, 20).

Sau khi được thả, họ quay về ai để tìm sự giúp đỡ một lần nữa? Có phải họ cầu xin khỏi bị bắt bớ nữa, hay cầu xin gì? (Công-vụ các Sứ-đồ 4:24-31).

Đức Giê-hô-va ban cho sự giúp đỡ bằng những phương cách nào khi các kẻ chống đối tìm cách chấm dứt công việc rao giảng? (Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-20, 33-40).

Các sứ đồ chứng tỏ thế nào rằng họ hiểu lý do tại sao họ được giải cứu? (Công-vụ các Sứ-đồ 5:21, 41, 42).

Ngay khi nhiều môn đồ bị tản lạc khắp nơi vì cớ sự bắt bớ gay gắt, họ tiếp tục làm gì? (Công-vụ các Sứ-đồ 8:3, 4; 11:19-21).

9. a) Thánh chức rao giảng của các môn đồ trong thế kỷ thứ nhất đó đã đem lại thành quả đầy khích lệ nào? b) Điều này liên hệ thế nào tới chúng ta?

9 Công việc của họ liên quan tới tin mừng không phải là vô ích. Khoảng chừng 3.000 môn đồ đã chịu phép báp têm nhân ngày lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch. “Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:41; 4:4; 5:14). Rồi đến lúc có lời báo cáo rằng ngay cả một trong những người bắt bớ dữ dội nhất là Sau-lơ quê quán ở Tạt-sơ đã trở thành tín đồ đấng Christ và chính ông làm chứng dạn dĩ cho lẽ thật. Sau này ông được biết đến là sứ đồ Phao-lô (Ga-la-ti 1:22-24). Công việc được mở đầu vào thế kỷ thứ nhất đã không ngừng lại tại đó. Trong những ngày “sau-rốt” công việc rao giảng được đẩy mạnh và lan ra khắp mọi nơi trên đất. Chúng ta có đặc ân tham gia vào công tác đó, và khi làm thế chúng ta có thể học lấy gương do những nhân-chứng trung thành đi trước chúng ta để lại.

10. a) Phao-lô đã dùng các cơ hội nào để làm chứng rao giảng? b) Bạn phổ biến thông điệp Nước Trời cho người khác bằng những cách nào?

10 Khi học biết được lẽ thật về Giê-su Christ, Phao-lô không trì hoãn. “Người liền giảng-dạy...rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:20). Ông biết ơn về ân điển mà Đức Chúa Trời dành cho ông và ông ý thức rằng mọi người đều cần đến tin mừng mà ông vừa nhận được. Thể theo thói quen thời bấy giờ, bởi lẽ ông là một người Do-thái, ông lui tới các nhà hội Do-thái, là nơi hội họp công cộng của họ, để làm chứng rao giảng. Ông cũng rao giảng từ nhà này sang nhà kia và lý luận với người ta ở chợ búa. Và ông sẵn sàng đi đến những khu vực mới để công bố tin mừng (Công-vụ các Sứ-đồ 17:17; 20:20; Rô-ma 15:23, 24).

11. a) Phao-lô chứng tỏ thế nào rằng ông dạn dĩ, đồng thời cũng biết suy xét về cách rao giảng làm chứng? b) Làm thế nào chúng ta có thể biểu lộ đức tính này khi rao giảng làm chứng cho người thân, bạn đồng nghiệp hoặc bạn học ở trường?

11 Phao-lô tỏ ra dạn dĩ, nhưng cũng biết suy xét, và chúng ta cũng nên như vậy. Đối với người Do-thái, ông kêu gọi họ dựa trên những lời hứa do Đức Chúa Trời nói với tổ phụ họ. Đối với người Hy-lạp ông dựa trên căn bản những điều quen thuộc với họ. Nhiều khi ông dùng kinh nghiệm bản thân về việc học biết lẽ thật để làm phương tiện rao giảng làm chứng. Ông giải thích: “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ [tin mừng], hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (I Cô-rinh-tô 9:20-23; Công-vụ các Sứ-đồ 22:3-21).

12. a) Dù dạn dĩ, Phao-lô đã làm gì để tránh khỏi phải luôn luôn đương đầu với những kẻ chống đối? b) Khi nào chúng ta có thể bắt chước gương khôn ngoan đó, và như thế nào? c) Quyền năng giúp chúng ta tiếp tục rao giảng dạn dĩ đến từ đâu?

12 Khi tin mừng bị chống đối khiến cho tốt nhất là đi chỗ khác rao giảng hoặc di chuyển tới một khu vực khác một thời gian, Phao-lô làm thế thay vì buộc mình phải đương đầu liên miên với kẻ thù của lẽ thật (Công-vụ các Sứ-đồ 14:5-7; 18:5-7; Rô-ma 12:18). Nhưng ông không bao giờ hổ thẹn vì cớ tin mừng (Rô-ma 1:16). Dù Phao-lô thấy khó chịu trước lối cư xử hỗn láo, ngay cả bạo ngược của những kẻ chống đối, ông tiếp tục rao giảng tin mừng «cách dạn dĩ, trông-cậy Đức Chúa Trời». Dù gặp phải những hoàn cảnh khó khăn ông nói: “Chúa đã giúp-đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho [tin mừng] bởi ta được rao-truyền đầy-dẫy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2; II Ti-mô-thê 4:17). Chúa Giê-su, đầu hội-thánh đấng Christ, tiếp tục ban quyền năng cần thiết để làm công việc mà ngài tiên tri cho thời buổi chúng ta (Mác 13:10).

13. Điều gì biểu lộ rõ sự dạn dĩ của tín đồ đấng Christ, và căn bản là gì?

13 Chúng ta có mọi lý do để tiếp tục rao giảng Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ, giống như Giê-su Christ và các tôi tớ trung thành khác của Đức Chúa Trời trong thế kỷ thứ nhất đã làm. Điều này không có nghĩa chúng ta có tư cách gắt gỏng hoặc khiêu khích. Không cần phải tỏ ra bất lịch sự hoặc ép buộc những ai không muốn nghe thông điệp. Nhưng chúng ta không bỏ cuộc vì cớ người ta thờ ơ, cũng không hốt hoảng mà làm thinh sợ bị chống đối. Giống như Giê-su, chúng ta chỉ cho người ta thấy Nước Đức Chúa Trời là chính phủ chánh đáng cho toàn thể trái đất. Chúng ta nói với sự tin cậy vì chúng ta đại diện cho Đức Giê-hô-va, Đấng Chủ tể của vũ trụ, và thông điệp mà chúng ta rao truyền đến từ Ngài chứ không phải từ chúng ta (Phi-líp 1:27, 28; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).

Thảo Luận Để Ôn Lại

● Tại sao quan trọng là chia xẻ thông điệp Nước Trời với mọi người mà chúng ta có thể gặp? Nhưng chúng ta nên chờ đợi các phản ứng nào?

● Làm thế nào chúng ta có thể chứng tỏ chúng ta không đặt tin cậy nơi sức riêng mình để phụng sự Đức Giê-hô-va?

● Sách Công-vụ các Sứ-đồ dạy chúng ta các bài học quí giá nào?

[Câu hỏi thảo luận]