Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời”

“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời”

Chương 11

“Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời”

1. a) Tại sao cách đây hơn 1.900 năm Giê-su nói phải tìm kiếm Nước Trời trước hết? b) Ta nên tự đặt câu hỏi nào?

CÁCH ĐÂY hơn 1.900 năm, Giê-su có khuyến khích những người nghe ngài trong một bài diễn thuyết tại Ga-li-lê: “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài”. Nhưng tại sao? Lúc đó còn lâu tới mấy trăm năm nữa mới đến thời kỳ đấng Christ lên ngôi kia mà? Đúng. Nhưng Nước Trời do đấng Mê-si đó là phương tiện để làm cho danh thánh của chính Đức Giê-hô-va được biện minh và ý định cao cả của Ngài đối với trái đất được thành tựu. Bất cứ người nào hiểu rõ tầm quan trọng của điều này hẳn sẽ đặt Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống của mình. Điều này là đúng vào thế kỷ thứ nhất và chắc chắn vào thời nay cũng vậy khi Nước Trời đang cai trị. Lối sống của bạn có cho thấy bạn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết không? (Ma-thi-ơ 6:33).

2. Thiên hạ thường náo nức đeo đuổi những điều gì?

2 Thiên hạ nói chung chú ý đến những việc khác nhiều hơn. Họ náo nức đeo đuổi sự giàu sang, quần áo, thực phẩm và những của cải vật chất khác cũng như các thú vui có thể kiếm được nhờ đồng tiền (Ma-thi-ơ 6:31, 32). Lối sống của họ phản ảnh sự lo lắng vị kỷ và lạc thú. Họ đặt Đức Chúa Trời họa may vào hàng nhì trong đời sống họ—nếu họ tin đến Ngài.

3. a) Giê-su khuyến khích các môn đồ ngài tìm kiếm loại của cải nào, và tại sao? b) Tại sao không cần phải lo lắng quá độ về những nhu cầu vật chất?

3 Nhưng Giê-su ban cho các môn đồ lời khuyên này: “Chớ chứa của-cải ở dưới đất”, vì không có tài sản nào được bền vững mãi mãi. Ngài nói: “Nhưng phải chứa của-cải ở trên trời”, bằng cách phụng sự Đức Giê-hô-va. Ngài khuyên các môn đồ giữ mắt họ “giản dị” (NW), chỉ hướng sự chú ý đến một việc duy nhất, đó là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngài nói với họ: “Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn [sự giàu sang] nữa”. Nhưng nói gì về những nhu cầu vật chất—thức ăn, quần áo và nhà cửa? Giê-su khuyên: “Chớ lo-lắng”. Ngài bảo họ lưu ý tới chim chóc—Đức Chúa Trời nuôi chúng. Ngài khuyên các môn đồ học hỏi nơi bông hoa—Đức Chúa Trời cho chúng mặc đẹp. Tôi tớ Đức Chúa Trời là loài người thông minh quí giá hơn bất cứ chim chóc hay bông hoa nào, phải không? Giê-su nói: “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều [cần thiết] ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:19-34). Bạn tin điều đó không? Hành động của bạn có cho thấy là bạn tin không?

CHỚ ĐỂ CHO LẼ THẬT VỀ NƯỚC TRỜI BỊ NGHẸT NGÒI

4. Nếu một người quá coi trọng của cải vật chất, hậu quả có thể là gì? Hãy giải thích bằng thí dụ.

4 Nếu một người lo lắng quá độ về những điều vật chất, hậu quả có thể tai hại. Ngay dù người đó cho rằng mình chú ý đến Nước Trời, nếu trong lòng người đó đặt những điều khác lên hàng đầu, lẽ thật về Nước Trời sẽ bị nghẹt ngòi (Ma-thi-ơ 13:18, 19, 22). Chẳng hạn, vào một dịp nọ một quan quyền trẻ tuổi hỏi Giê-su: “Tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?” Lời đáp của người đó khi nhận được câu trả lời của Giê-su cho thấy y có một đời sống đạo đức và đối đãi tốt với người khác. Nhưng y quá quyến luyến của cải vật chất. Y không thể lìa bỏ của cải để làm một môn đồ của đấng Christ. Như thế y bỏ lỡ cơ hội có thể cho phép y trở nên một trong những người cai trị cùng với đấng Christ trong Nước ở trên trời. Như Giê-su có nói vào dịp đó, “kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!” (Mác 10:17-23).

5. a) Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nên thỏa lòng về điều gì, và tại sao? b) Sa-tan dùng “sự tham tiền-bạc” thế nào để làm cạm bẫy đưa đến sự hủy diệt?

5 Nhiều năm sau đó, sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, lúc ấy ở Ê-phê-sô, một trung tâm thương mại phồn thịnh. Ông nhắc nhở người: “Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. Làm việc để cung cấp cách thích nghi cho chính bản thân và gia đình “đủ ăn đủ mặc” là điều đúng. Nhưng Phao-lô cảnh cáo: “Kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt-hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất”. Sa-tan quỉ quyệt thật. Trước tiên hắn có thể quyến rũ một người trong những chuyện nhỏ nhặt thôi. Sau đó thường có một áp lực mạnh hơn nối tiếp theo—có lẽ cơ hội để thăng tiến trong công việc làm ăn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng đòi hỏi phải bỏ ra thì giờ mà trước kia đã được dành cho những việc thiêng liêng. Trừ khi chúng ta tỉnh thức đề phòng, “sự tham tiền-bạc” có thể làm nghẹt ngòi quyền lợi Nước Trời quan trọng hơn hết. Như Phao-lô nói, “có kẻ vì đeo-đuổi nó [sự tham tiền bạc] mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn” (I Ti-mô-thê 6:7-10).

6. a) Chúng ta phải làm gì để tránh mắc bẫy? b) Chiếu theo tình hình kinh tế thế giới hiện nay, điều đó có thiết thực không?

6 Phao-lô khuyên Ti-mô-thê với hết lòng yêu thương chân thành như người anh trong đấng Christ: “Hãy tránh những sự đó đi”, và: “Hãy vì đức-tin mà đánh trận tốt-lành” (I Ti-mô-thê 6:11, 12). Chúng ta cần phải cố gắng hết lòng để tránh bị lôi cuốn bởi lối sống duy vật của thế gian vây quanh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta gắng sức phù hợp với đức tin, Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mặc dù vật giá đắt đỏ và nạn thất nghiệp lan tràn, chắc chắn Ngài sẽ chăm lo để chúng ta có đủ những điều chúng ta thật sự cần đến (Hê-bơ-rơ 13:5, 6).

CÁC MÔN ĐỒ VÀO THẾ KỶ THỨ NHẤT NÊU GƯƠNG

7. Khi Giê-su phái các sứ đồ đi rao giảng trong xứ Y-sơ-ra-ên, ngài ban cho họ chỉ thị gì, và tại sao các chỉ thị ấy thích hợp?

7 Sau khi huấn luyện các sứ đồ ngài khá đầy đủ, Giê-su phái họ đi rao giảng tin mừng trong xứ Y-sơ-ra-ên. “Nước thiên-đàng gần rồi”. Quả thật đó là một thông điệp đầy phấn khởi! Giê-su Christ, vị Vua được xức dầu, lúc đó ở giữa họ. Bởi vì các sứ đồ tận tụy phụng sự Đức Chúa Trời, Giê-su khuyên họ tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc họ. Vì thế ngài nói: “Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền-bạc; cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi” (Ma-thi-ơ 10:5-10; Lu-ca 9:1-6; 10:4-7). Đức Giê-hô-va sẽ khiến cho nhu cầu của họ được thỏa mãn nhờ lòng hảo tâm của những đồng bào Y-sơ-ra-ên, thường tỏ hiếu khách đối với người lạ.

8. a) Tại sao Giê-su đã ban cho chỉ thị khác hẳn ít lâu trước khi chết? b) Tuy nhiên, điều gì vẫn còn phải đứng hàng đầu trong đời sống họ?

8 Sau đó, ngay trước khi chết, Giê-su cảnh giác các sứ đồ về sự kiện họ sẽ phải làm việc dưới những hoàn cảnh đổi khác. Vì cớ sự chống đối công khai, hậu quả có thể là dân Y-sơ-ra-ên không sẵn sàng tỏ sự hiếu khách như thế nữa. Ngoài ra, họ sắp sửa đem thông điệp về Nước Trời đến những xứ dân ngoại. Lúc ấy họ nên đem theo “bao” và “bánh”. Tuy nhiên, họ phải tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những cố gắng của họ để được đủ ăn đủ mặc (Lu-ca 22:35-37).

9. a) Sứ đồ Phao-lô luôn luôn để Nước Trời đứng hàng đầu như thế nào? b) Các nhu cầu vật chất của ông được chăm sóc thế nào? c) Ông cho những người khác lời khuyên nào về những vấn đề này?

9 Sứ đồ Phao-lô để lại một gương mẫu thật tốt về cách áp dụng lời khuyên của Giê-su. Đời sống của Phao-lô xoay chung quanh thánh chức (Công-vụ các Sứ-đồ 20:24, 25). Khi đi đến một vùng nào đó để rao giảng, ông làm nghề may lều để tự cung cấp cho nhu cầu vật chất. Ông không chờ đợi người khác phải trông nom đến ông (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; I Cô-rinh-tô 9:18). Dù vậy, ông tỏ ra biết ơn đón nhận sự hiếu khách và quà tặng của người khác nếu họ muốn biểu lộ sự yêu thương và lòng biết ơn của họ bằng cách đó (Công-vụ các Sứ-đồ 16:15, 34; Phi-líp 4:15-17). Ông không khuyến khích nam nữ tín đồ đấng Christ bỏ bê bổn phận trong gia đình để đi rao giảng, nhưng đúng hơn, nên chu toàn nhiều trách nhiệm khác nhau của họ cách thăng bằng. Ông khuyên họ làm việc bằng chính tay họ, yêu thương gia đình và chia xẻ rộng rãi với người khác (Ê-phê-sô 4:28; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-12; Tít 2:3-5). Ông cũng khuyến khích họ đặt tin tưởng, không phải nơi của cải vật chất, nhưng nơi Đức Chúa Trời và dùng đời sống của họ sao cho chứng tỏ họ thật sự hiểu những điều gì quan trọng nhiều hơn trong đời. Phù hợp với sự dạy dỗ của Giê-su, điều đó có nghĩa là tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết (Phi-líp 1:9-11).

HÃY GIỮ NƯỚC TRỜI NƠI HÀNG ĐẦU TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

10. a) «Tìm kiếm Nước Trời trước hết» có nghĩa gì? b) Nhưng không nên bỏ bê điều gì?

10 Riêng cá nhân chúng ta thì chia xẻ tin mừng về Nước Trời với người khác tới mức độ nào? Điều đó tùy thuộc một phần vào hoàn cảnh chúng ta và phần lớn tùy thuộc vào cường độ lòng biết ơn của chúng ta. Hãy nhớ là Giê-su không có nói: «Hãy tìm kiếm Nước Trời khi các ngươi không có chuyện gì khác để làm». Ngài cũng không có nói: «Miễn là các ngươi thỉnh thoảng nói về Nước Trời, thì các ngươi đã làm tất cả những gì cần thiết rồi». Ngài lại cũng không nói: «Hãy phục vụ cho quyền lợi của Nước Trời cách hăng hái lúc ban đầu; nhưng khi Hệ thống Mới dường như chậm đến, hãy tiếp tục phụng sự cầm chừng cho Đức Chúa Trời, nhưng hãy sống giống những người khác nhiều hơn nữa». Biết rõ tầm quan trọng của Nước Trời, ngài phát biểu ý muốn Cha Ngài về việc này, rằng: “Hãy [tiếp tục] tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời”. Hay là, như sứ đồ Ma-thi-ơ có ghi lại: “Nhưng trước hết, hãy [tiếp tục] tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 12:31; Ma-thi-ơ 6:33). Mặc dù phần đông chúng ta thấy cần phải làm việc này hay việc nọ để nuôi sống bản thân và gia đình chúng ta, nếu chúng ta thật sự có đức tin, đời sống chúng ta sẽ xoay quanh công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta liên quan đến Nước Trời. Đồng thời chúng ta không bỏ bê những trách nhiệm gia đình (I Ti-mô-thê 5:8; Châm-ngôn 29:15).

11. a) Làm thế nào Giê-su giải thích bằng thí dụ sự kiện không phải tất cả mọi người đều có cùng khả năng phổ biến thông điệp Nước Trời? b) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc này?

11 Một số người trong vòng chúng ta có khả năng đi rao giảng nhiều giờ hơn những người khác. Nhưng trong lời thí dụ nói về nhiều loại đất khác nhau Giê-su cho thấy tất cả những ai có lòng giống như loại đất tốt sẽ sanh bông trái. Tới mức độ nào? Tùy hoàn cảnh mỗi người. Tuổi tác, sức khỏe và trách nhiệm gia đình thảy đều là những yếu tố. Nhưng khi có lòng biết ơn chân thành, một người có thể thực hiện nhiều việc (Ma-thi-ơ 13:19, 23).

12. Các thanh thiếu niên được đặc biệt khuyến khích xem xét mục tiêu thiêng liêng lành mạnh nào?

12 Điều tốt là có những mục tiêu nhằm giúp chúng ta mở rộng tầm mức rao giảng về Nước Trời. Các thanh thiếu niên nên suy nghĩ chín chắn về gương thật tốt do người tín đồ đấng Christ trẻ tuổi và hăng hái là Ti-mô-thê để lại (Phi-líp 2:19-22). Điều gì có thể tốt hơn việc họ tham gia công việc rao giảng trọn thời gian sau khi học ra trường? Cũng thế, những người lớn tuổi sẽ nhận được lợi ích bằng cách đặt ra những mục tiêu thiêng liêng lành mạnh.

13. a) Ai quyết định chính cá nhân bạn có đủ khả năng làm gì trong công việc của Nước Trời? b) Nếu chúng ta thật sự tìm kiếm Nước Trời trước hết, đây là bằng chứng của điều gì?

13 Thay vì chỉ trích những người mà chúng ta nghĩ là họ có thể làm nhiều hơn, chúng ta nên để cho đức tin thúc đẩy để tự trau dồi hầu có thể phụng sự Đức Chúa Trời hết mình tùy theo hoàn cảnh cá nhân chúng ta (Rô-ma 14:10-12; Ga-la-ti 6:4). Như trường hợp của Gióp cho thấy, Sa-tan cho rằng chúng ta chỉ chuyên lo về của cải vật chất, tiện nghi riêng và quyền lợi cá nhân, và hắn cho rằng chúng ta có động lực ích kỷ khi phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta tìm kiếm Nước Trời trước hết, chúng ta góp phần vào việc chứng tỏ Ma-quỉ là kẻ nói dối thô bỉ. Chúng ta trưng ra bằng chứng là việc phụng sự Đức Chúa Trời chiếm hàng đầu trong đời sống chúng ta, chứ không phải những của cải vật chất hay sự tiện nghi cá nhân. Như vậy, bằng lời nói và việc làm chúng ta chứng tỏ sự yêu thương sâu đậm của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va, việc trung thành ủng hộ quyền tối thượng của Ngài và sự yêu mến người đồng loại (Châm-ngôn 27:11; Gióp 1:9-11; 2:4, 5).

14. a) Tại sao có một thời khóa biểu cho công việc rao giảng là có ích? b) Nhiều Nhân-chứng tham gia công việc rao giảng tới mức độ nào, và tại sao?

14 Một thời khóa biểu có thể giúp chúng ta thực hiện được nhiều việc hơn là khi chúng ta phó mặc cho sự ngẫu nhiên. Chính Đức Giê-hô-va có «định kỳ» để thực hiện ý định của Ngài, và chúng ta bắt chước Ngài là phải (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:5; Mác 1:15; Ga-la-ti 4:4). Nếu có thể sắp đặt để đi rao giảng được một hay nhiều lần mỗi tuần thì tốt lắm. Hằng chục ngàn Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới đã gia nhập hàng ngũ người khai thác phụ trợ và vui vẻ dành ra trung bình hai giờ hay hơn nữa mỗi ngày để rao giảng tin mừng. Một số người đều đặn làm thế; những người khác mỗi năm làm như vậy vài lần. Hằng ngàn người khác nữa phụng sự với tư cách người khai thác đều đều, dành ra trung bình ít nhất ba giờ mỗi ngày để rao giảng thông điệp Nước Trời. Những người khác, làm người khai thác đặc biệt hoặc giáo sĩ, còn dành nhiều thì giờ hơn nữa cho việc phụng sự Nước Trời. Và dù có thật sự đi rao giảng hay không, chúng ta có thể tìm kiếm những cơ hội để chia xẻ hy vọng Nước Trời mỗi khi gặp dịp tiện cho bất cứ ai muốn nghe. (So sánh Giăng 4:7-15). Hết thảy chúng ta nên suy nghĩ chín chắn về những điều được bao hàm trong lời tiên tri của Giê-su nói rằng “[tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”. Tùy hoàn cảnh cho phép, chúng ta nên có ước muốn tham gia vào công việc này cách hết lòng (Ma-thi-ơ 24:14; Ê-phê-sô 5:15-17).

15. Liên quan tới công việc rao giảng của chúng ta, tại sao bạn cảm thấy là lời khuyên nơi I Cô-rinh-tô 15:58 là hợp thời?

15 Trên khắp đất, bất luận họ sống tại nước nào, các Nhân-chứng Giê-hô-va nhận đặc ân cao cả này và tích cực tham gia vào công việc rao giảng cách hợp nhất. Họ áp dụng cho chính mình lời khuyên này của Kinh-thánh được soi dẫn: “Hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Thảo Luận Để Ôn Lại

● Khi nói nên tìm kiếm Nước Trời trước hết, Giê-su cho thấy nên coi việc gì là điều phụ?

● Chúng ta nên có quan điểm nào về việc chăm lo về nhu cầu vật chất cho chính chúng ta và gia đình chúng ta? Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta về điều gì?

● Miễn là chúng ta có đi rao giảng về Nước Trời còn việc đi nhiều hay ít là không quan trọng, có đúng không? Tại sao?

[Câu hỏi thảo luận]