Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vấn đề tranh chấp liên quan đến tất cả các tạo vật

Vấn đề tranh chấp liên quan đến tất cả các tạo vật

Chương 6

Vấn đề tranh chấp liên quan đến tất cả các tạo vật

1. a) Sa-tan đã nêu ra cuộc tranh chấp nào trong vườn Ê-đen? b) Điều mà hắn nói gián tiếp đặt ra cuộc tranh chấp như thế nào?

KHI sự phản nghịch xảy ra trong vườn Ê-đen, một cuộc tranh chấp hệ trọng có ảnh hưởng đến toàn thể sự sáng tạo được nêu ra. Sa-tan đến gần Ê-va ngụ ý nói rằng nàng và chồng nàng là A-đam đang bị thiệt thòi khá nhiều. Hắn hỏi: “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Ê-va đáp là Đức Chúa Trời chỉ có phán về một cây mà thôi, rằng: “Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng”. Lập tức Sa-tan vu khống là Đức Giê-hô-va nói dối, cho rằng sự sống của Ê-va và của cả A-đam nữa không có tùy thuộc vào việc vâng lời Đức Chúa Trời. Hắn cả quyết là Đức Chúa Trời giấu diếm không muốn cho các tạo vật của Ngài một điều tốt—khả năng tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng trong đời sống. Sa-tan lập luận: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 3:1-5). Sa-tan khiến cho Ê-va tin rằng đời nàng sẽ tốt hơn nếu chính nàng tự quyết định lấy. Gián tiếp hắn thách đố quyền cai trị và cách cai trị của Đức Chúa Trời. Thật ra cuộc tranh chấp được nêu ra liên hệ đến quyền thống trị vũ trụ.

2. Điều gì hẳn đã có thể bảo vệ cặp vợ chồng đầu tiên?

2 Sự yêu thương đối với Đức Giê-hô-va hẳn đã có thể bảo vệ Ê-va. Sự kính trọng quyền cầm đầu của chồng nàng hẳn cũng đã có thể ngăn cản nàng phạm tội. Nhưng nàng chỉ nghĩ đến điều dường như là mối lợi trước mắt. Đối với nàng điều ngăn cấm trở nên đáng ao ước. Nàng bị lập luận của Sa-tan lừa gạt hoàn toàn, và nàng đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Rồi nàng lôi kéo A-đam theo mình. Dù không tin lời nói dối của Sa-tan, A-đam cũng tỏ ra thật là thiếu sự biết ơn đối với sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Ông đã khinh thường quyền lãnh đạo của Đức Giê-hô-va và chọn theo người vợ phản nghịch (Sáng-thế Ký 3:6; I Ti-mô-thê 2:13, 14).

3. a) Đầu đề tranh chấp nào khác liên hệ mật thiết với cuộc tấn công của Sa-tan chống lại quyền thống trị của Đức Giê-hô-va? b) Sự tranh chấp này ảnh hưởng tới ai?

3 Cuộc tấn công của Sa-tan chống lại quyền thống trị của Đức Giê-hô-va không có kết thúc tại vườn Ê-đen. Sau khi hắn có vẻ thành công ở đó, hắn còn nêu ra vấn đề về sự trung thành của các tạo vật đối với Đức Giê-hô-va. Vậy điều này đã trở thành đầu đề tranh chấp phụ, liên hệ mật thiết với cuộc tranh chấp trước. Sự thách đố của hắn bao gồm cả con cháu của A-đam và tất cả những người con thần linh của Đức Chúa Trời, ngay đến người Con đầu lòng rất yêu quí của Đức Giê-hô-va. Vào thời Gióp, Sa-tan tranh luận rằng các tôi tớ của Đức Giê-hô-va phụng sự Ngài, không phải vì yêu thương Đức Chúa Trời và chuộng cách cai trị của Ngài, nhưng vì những lý do ích kỷ. Hắn lập luận rằng, khi gặp phải khó khăn, hết thảy họ sẽ bỏ cuộc vì những ham muốn ích kỷ. Hắn có nói đúng không? (Gióp 1:6-12; 2:1-6; Khải-huyền 12:10).

HỌ ĐỨNG VỀ PHÍA NÀO TRONG CUỘC TRANH CHẤP NÀY?

4. Tại sao nhiều người đã không ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va?

4 Đức Giê-hô-va không có loại bỏ giả thuyết là những kẻ khác sẽ nhập bọn với Sa-tan trong cuộc phản nghịch. Thật thế, trong lời phán quyết tại vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đề cập đến những kẻ sẽ thuộc thành phần «dòng dõi con rắn» (Sáng-thế Ký 3:15). Trong số những kẻ đó có những người Pha-ri-si âm mưu giết Giê-su và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản bội đấng Christ. Chúng không phải chỉ lỡ làm điều sai lầm mà không ý thức được điều ấy. Chúng biết rõ điều gì là đúng, thế mà lại cố ý đứng về phe đối lập lại Đức Giê-hô-va và các tôi tớ của Ngài. Tuy nhiên, vô số người khác đã không tuân theo những đòi hỏi của Đức Giê-hô-va vì hành động trong sự dốt nát (Công-vụ các Sứ-đồ 17:29, 30).

5. a) Không giống như Ê-va, những người vẫn giữ sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va xem lời Ngài như thế nào? b) Nô-ê đã tỏ sự trung thành thế nào, và chúng ta có thể thu thập lợi ích từ gương của ông ra sao?

5 Trái ngược lại với tất cả những kẻ này, có những người đàn ông và đàn bà có đức tin đã tìm tòi để học biết về Đấng Tạo hóa và tỏ ra trung thành đối với Ngài như Đấng Thống trị. Họ tin nơi Đức Chúa Trời. Họ biết rằng sự sống của họ tùy thuộc vào sự lắng nghe Ngài và vâng theo Ngài. Nô-ê là một người như thế. Vậy, khi Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê: “Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta...Ngươi hãy đóng một chiếc tàu”, Nô-ê phục tùng sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va. Những người khác vào thời ông, dù đã nhận được lời cảnh cáo, vẫn cứ tiếp tục nếp sống như cũ, tựa hồ như sẽ không có gì lạ xảy ra. Nhưng Nô-ê đã đóng một chiếc tàu khổng lồ và bận rộn rao giảng cho những người khác biết về đường lối công bình của Đức Giê-hô-va. Như lời tường thuật nói, “Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn” (Sáng-thế Ký 6:13-22; cũng xem Hê-bơ-rơ 11:7 và II Phi-e-rơ 2:5).

6. a) Những người giữ sự trung thành cũng có những đặc điểm nào khác? b) Sa-ra đã thể hiện những đức tính này như thế nào, và gương của bà có thể giúp ích cho chúng ta bằng cách nào?

6 Những người giữ sự trung thành cũng đã bày tỏ những đức tính đặc sắc như họ rất kính trọng nguyên tắc về uy quyền, song song với việc họ yêu thương Đức Giê-hô-va. Họ không phải như Ê-va, đã từng qua mặt chồng. Cũng không giống như A-đam, đã từng khinh thường luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, đã chứng tỏ những đức tính tốt này. Bà đã gọi Áp-ra-ham là “chúa”, không những qua lời nói mà thôi, nhưng ngay cả trong lòng nữa. Hơn nữa, chính bà yêu thương Đức Giê-hô-va và là một người đàn bà có đức tin. Cùng với Áp-ra-ham, bà “chờ-đợi một thành [Nước Trời] có nền vững-chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây-cất và sáng-lập” (I Phi-e-rơ 3:5, 6; Hê-bơ-rơ 11:10-16).

7. a) Môi-se đã ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va trong những hoàn cảnh nào? b) Gương của ông có thể giúp ích cho chúng ta ra sao?

7 Khoảng 430 năm sau khi Áp-ra-ham rời quê hương, Môi-se ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va khi đối diện với Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô. Không phải là Môi-se tự tin. Ngược lại, ông không tin cậy là ông có đủ khả năng để ăn nói trôi chảy. Nhưng ông đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va. Với sự ủng hộ của Đức Giê-hô-va và sự giúp sức của anh mình là A-rôn, Môi-se đã nhiều lần chuyển lời của Đức Giê-hô-va đến tai Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn cứng lòng. Ngay cả một số người Y-sơ-ra-ên đã chỉ trích Môi-se cách gay gắt. Nhưng Môi-se đã trung thành làm mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông, và nhờ ông mà dân Y-sơ-ra-ên đã được giải cứu khỏi xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:6; 12:50, 51).

8. a) Điều gì cho thấy sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va bao hàm nhiều hơn là việc chỉ làm những gì Đức Chúa Trời đã cho viết ra cách rõ rệt? b) Việc hiểu rõ loại trung thành này có thể giúp chúng ta áp dụng I Giăng 2:15 như thế nào?

8 Những người trung thành với Đức Giê-hô-va không lý luận rằng Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi làm theo từng chữ của luật pháp, chỉ vâng theo những gì mà Đức Chúa Trời cho viết ra. Khi vợ ông Phô-ti-pha tìm cách quyến rũ Giô-sép phạm tội ngoại tình với y thị, hồi đó chưa có điều răn nào của Đức Chúa Trời được viết ra và đặc biệt cấm đoán sự ngoại tình. Nhưng dựa trên điều gì mà Giô-sép biết về sự sắp đặt hôn nhân do Đức Giê-hô-va thiết lập trong vườn Ê-đen, ông ý thức được rằng ăn nằm với vợ của một người đàn ông khác không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giô-sép không màng đến việc thử xem Đức Chúa Trời sẽ để cho ông làm giống như người Ê-díp-tô tới giới hạn nào. Ông đã ủng hộ các đường lối của Đức Chúa Trời bằng cách suy gẫm về cách mà Đức Chúa Trời đối xử với nhân loại và rồi áp dụng một cách tận tâm điều gì mà ông nhận định đó là ý muốn của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 39:7-12; so sánh Thi-thiên 77:11, 12).

9. Ma-quỉ đã bị chứng tỏ nhiều lần như thế nào là kẻ nói dối trong lời tố cáo mà hắn đã nêu ra vào thời Gióp?

9 Ngay dù bị thử thách thật gay gắt, những người thật sự biết Đức Giê-hô-va không quay lưng từ bỏ Ngài. Sa-tan tố cáo rằng nếu Gióp mất hết tài sản hay thể xác ông bị tàn hại, ngay đến người này mà Đức Giê-hô-va hết lòng khen ngợi cũng sẽ lìa xa Ngài. Nhưng Gióp đã chứng tỏ Sa-tan là một kẻ nói dối, và ông đã làm thế ngay dù không biết ai đã gây ra tất cả những tai họa xảy đến với ông (Gióp 2:3, 9, 10). Sa-tan vẫn còn tìm cách chứng minh quan điểm của hắn, khi sau đó hắn khiến cho một vua của xứ Ba-by-lôn nổi giận hăm dọa giết ba chàng thanh niên Hê-bơ-rơ trong lò lửa nóng hừng nếu họ không chịu quì lạy trước một hình tượng mà vua đã dựng lên. Bị bắt buộc phải chọn lựa giữa lệnh vua truyền và luật pháp của Đức Giê-hô-va cấm thờ hình tượng, họ khẳng khái đáp rằng họ phụng sự Đức Giê-hô-va và Ngài là Đấng Thống trị Tối cao của họ. Đối với họ sự trung thành với Đức Chúa Trời là quí báu hơn sự sống (Đa-ni-ên 3:14-18).

10. Làm sao những người bất toàn như chúng ta có thể chứng tỏ thật sự trung thành với Đức Giê-hô-va?

10 Chúng ta có nên từ đó suy ra rằng muốn trung thành với Đức Giê-hô-va một người cần phải là hoàn toàn, và hễ ai phạm một lỗi thì đã thất bại hẳn không? Tuyệt đối không! Kinh-thánh nói rõ cho chúng ta biết về những lần Môi-se đã thiếu sót. Đức Giê-hô-va không bằng lòng, nhưng Ngài không có từ bỏ Môi-se. Các sứ đồ, dù là gương mẫu dưới nhiều khía cạnh, cũng có những điểm yếu. Sự trung thành đòi hỏi phải cương quyết vâng lời từ đáy lòng. Nhưng, xét rằng chúng ta thừa hưởng sự bất toàn, Đức Giê-hô-va hài lòng nếu chúng ta không cố ý khinh thường ý muốn của Ngài trong bất cứ phạm vi nào. Nếu, vì lý do yếu đuối, chúng ta phạm tội, điều quan trọng là chúng ta thành thật ăn năn và không lặp đi lặp lại tội lỗi đó. Như thế chúng ta chứng tỏ thật sự yêu chuộng điều Đức Giê-hô-va nói là điều thiện và ghét điều Ngài nói là điều ác. Dựa trên đức tin nơi giá trị của của-lễ hy sinh để chuộc tội do Giê-su cung cấp, chúng ta có thể hưởng một địa vị trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời (A-mốt 5:15; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; Hê-bơ-rơ 9:14).

11. a) Trong vòng nhân loại ai đã giữ được sự tin kính hoàn toàn, và điều đó chứng tỏ gì? b) Điều ngài đã làm giúp ích chúng ta ra sao?

11 Tuy thế, phải chăng loài người không thể nào bày tỏ sự tin kính hoàn toàn được? Trong vòng khoảng 4.000 năm câu trả lời hãy còn là một “sự mầu-nhiệm” (I Ti-mô-thê 3:16). A-đam, dù được tạo ra là người hoàn toàn, không để lại một gương mẫu hoàn toàn về sự tin kính. Ai lại có thể làm được? Chắc chắn không một con cháu tội lỗi nào của ông. Giê-su Christ là người duy nhất đã làm được điều đó. Điều Giê-su thực hiện chứng tỏ rằng A-đam, vốn có hoàn cảnh thuận lợi hơn nhiều, hẳn đã có thể giữ được sự trung thành hoàn toàn nếu muốn. Lỗi không phải tại công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Do đó Giê-su Christ là gương mẫu mà chúng ta cố gắng bắt chước bằng cách không những tỏ ra vâng lời luật pháp của Đức Chúa Trời, mà lại còn hết lòng tôn kính Đức Giê-hô-va, Đấng Thống trị Hoàn vũ nữa.

CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÍNH CÁ NHÂN CHÚNG TA LÀ GÌ?

12. Tại sao chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác về thái độ của chúng ta đối với quyền thống trị của Đức Giê-hô-va?

12 Mỗi người trong chúng ta ngày nay phải đối phó với cuộc tranh chấp hoàn vũ. Chúng ta không thể thoái thác. Nếu chúng ta công khai tuyên bố chúng ta đứng về phía Đức Giê-hô-va, chúng ta là một mục tiêu để Sa-tan tấn công. Hắn gây áp lực từ khắp phía và hắn sẽ tiếp tục làm thế cho đến ngày cuối cùng của hệ thống mọi sự gian ác này. Chúng ta không được chểnh mảng việc phòng thủ (I Phi-e-rơ 5:8). Hạnh kiểm của chúng ta cho thấy chúng ta đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp to tát nhất này.

13. a) Có điều gì trong nguồn gốc của sự nói dối và việc lấy trộm khiến chúng ta nên tránh những điều này? b) Hãy trả lời các câu hỏi ở cuối đoạn này, từng câu hỏi một, về những hoàn cảnh khiến một số người có khuynh hướng làm điều sái quấy như thế.

13 Chúng ta không thể coi thường sự bất trung chỉ vì việc này thịnh hành giữa những người thế gian. Giữ sự trung thành đòi hỏi chúng ta làm theo những đường lối công bình của Đức Giê-hô-va trong mọi vấn đề của đời sống. Để dẫn chứng, hãy xem xét những điều sau đây:

(1) Sa-tan đã dùng sự nói dối để thúc đẩy các thủy tổ của chúng ta phạm tội. Hắn đã trở nên “cha sự nói dối” (Giăng 8:44).

Trong những hoàn cảnh nào các thanh thiếu niên đôi khi thiếu trung thực đối với cha mẹ? Tại sao quan trọng là các thanh thiếu niên tín đồ đấng Christ tránh điều này? (Châm-ngôn 6:16-19).

Những thực hành nào trong thương mại khiến một người đứng về phía “cha sự nói dối” thay vì về phía Đức Chúa Trời của lẽ thật? (Mi-chê 6:11, 12).

Nếu điều chúng ta nói cốt là để tạo cảm tưởng tốt về chúng ta nhưng không đúng sự thật, thì có sai lầm không, nếu không làm hại ai khác? (Thi-thiên 119:163; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11).

Nếu một người phạm lỗi nặng, tại sao quan trọng là không tìm cách che đậy lỗi lầm đó bằng cách bịa đặt ra điều dối trá? (Châm-ngôn 28:13).

(2) Khi Ê-va và sau đó A-đam hành động theo lời xúi giục của Sa-tan để tự quyết định lấy điều thiện và điều ác, điều trước tiên họ làm là chiếm đoạt một vật không thuộc về họ. Họ đã trở nên những kẻ trộm cắp.

Nếu một người thiếu thốn đi ăn trộm hay người bị trộm có nhiều tài sản, việc lấy trộm như vậy có được biện minh không? (Châm-ngôn 6:30, 31; I Phi-e-rơ 4:15).

Nếu trong vùng chúng ta sinh sống việc lấy trộm là chuyện thông thường, hay món đồ bị lấy trộm là nhỏ nhặt, việc lấy trộm có ít đáng trách hơn không? (Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:28; Lu-ca 16:10).

14, 15. a) Vào cuối Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ toàn thể nhân loại sẽ chịu cuộc thử thách nào? b) Điều mà chúng ta làm bây giờ ảnh hưởng thế nào đến sự kết cuộc của đời chúng ta lúc ấy?

14 Trong Triều đại Một Ngàn Năm của đấng Christ, Sa-tan và các quỉ sứ của hắn sẽ ở dưới vực sâu, không thể ảnh hưởng đến nhân loại. Quả thật là sẽ bớt đi một gánh nặng! Nhưng sau thời hạn một ngàn năm, chúng sẽ được thả ra một thời gian ngắn. Sa-tan và những ai theo hắn sẽ làm áp lực với các “thánh-đồ”, những người trong vòng nhân loại được phục hưng và giữ sự trung thành. Hắn sẽ tràn tới như muốn gây chiến cùng “thành yêu-dấu” Giê-ru-sa-lem Mới ở trên trời, bằng cách cố xóa bỏ sự công bình mà thành đó đã thiết lập được trên đất (Khải-huyền 20:7-10).

15 Rất có thể là, cũng như trong quá khứ, Sa-tan sẽ dùng đến sự phỉnh gạt, cùng với lời xúi giục gợi lòng ích kỷ và kiêu ngạo để quyến rũ nhân loại hành động bất trung với Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta có đặc ân được sống vào lúc ấy, cá nhân chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Lòng chúng ta sẽ ở về phía nào trước cuộc tranh chấp hoàn vũ? Vì lẽ toàn thể nhân loại khi ấy sẽ hoàn toàn, bất cứ hành vi bất trung nào cũng là do cố ý và sẽ dẫn đến sự hủy diệt đời đời. Để có thể bày tỏ sự trung thành lúc ấy, điều trọng yếu là ngay bây giờ chúng ta vun trồng thói quen sẵn sàng đáp ứng và phục tùng bất cứ chỉ thị nào Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta, dù qua trung gian Lời của Ngài hay tổ chức Ngài! Nếu làm thế, chúng ta bày tỏ lòng tin kính chân thật của chúng ta đối với Ngài như Đấng Thống trị Hoàn vũ.

Thảo Luận Để Ôn Lại

● Toàn thể các tạo vật phải đối phó với cuộc tranh chấp vĩ đại nào? Chúng ta có liên hệ thế nào?

● Có gì đặc sắc trong cách mà mỗi người đàn ông và đàn bà trong hình vẽ nơi trang 49 đã bày tỏ sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va?

● Tại sao điều trọng yếu là chúng ta cẩn thận mỗi ngày để tôn vinh Đức Giê-hô-va bởi hạnh kiểm của chúng ta?

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 49]

Họ ủng hộ quyền thống trị của Đức Giê-hô-va

Nô-ê

Sa-ra

Môi-se

Giô-sép

Gióp

Làm sao chúng ta có thể thu thập lợi ích từ gương mẫu của họ?