Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bà ấy sờ vạt áo ngài

Bà ấy sờ vạt áo ngài

Chương 46

Bà ấy sờ vạt áo ngài

KHI nghe tin Giê-su từ Đê-ca-bô-lơ trở về thì tại Ca-bê-na-um có một đoàn dân đông tụ tập gần biển để đón ngài. Chắc hẳn họ đã nghe nói ngài làm ngưng cơn bão và chữa lành những người bị quỉ ám. Ngài vừa xuống bờ thì ai nấy đều bao quanh ngài, háo hức và mong chờ.

Một trong số những người nôn nóng muốn gặp Giê-su là Giai-ru, người cai nhà hội. Ông quì trước mặt Giê-su và van xin ngài: “Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành-mạnh và sống”. Vì đứa bé gái đó là con một và chỉ mới 12 tuổi nên Giai-ru đặc biệt quí mến nó.

Giê-su nhận lời và đi cùng đám đông đến nhà Giai-ru. Chúng ta có thể tưởng tượng sự hồi hộp của dân chúng vì họ sắp được xem một phép lạ mới. Thế nhưng trong đám đông có một người đàn bà chỉ nghĩ đến căn bệnh ngặt nghèo của mình.

Bà bị chứng băng huyết ròng rã đã 12 năm trời nay. Bà đi chạy chữa thầy này thuốc nọ, tiêu hao hết tiền của. Bà chẳng khá hơn chút nào mà càng ngày bệnh lại càng nặng hơn.

Chúng ta có lẽ cũng hiểu rằng ngoài việc làm cho bà yếu đi, bệnh ấy thật là phiền hà và làm bà hổ thẹn. Thường thường ít ai nói về bệnh này với người khác. Vả lại, dưới Luật pháp Môi-se, phụ nữ nào bị chảy huyết thì bị xem là ô uế, và ai lỡ chạm vào người hoặc vào quần áo dính máu của người đó thì phải đi rửa và cũng bị xem là ô uế cho đến tối.

Bà này đã nghe đồn về phép lạ của Giê-su và nay bà đến để kiếm ngài. Vì lý do bị ô uế nên bà phải rất kín đáo lẩn vào giữa đám đông, và tự nhủ: “Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành”. Bà vừa sờ vào vạt áo ngài, tức thì bà cảm thấy huyết ngừng lại!

“Ai rờ đến ta?” Có lẽ bà ấy giật mình khi nghe Giê-su hỏi vậy! Làm thế nào ngài biết được điều này? Phi-e-rơ liền đáp: ‘Thưa thầy, đoàn dân vây lấy thầy và ép thầy mà thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta?’

Trong khi Giê-su nhìn xung quanh để xem người đàn bà đâu, ngài giải thích: “Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận-biết có quyền-phép từ ta mà ra”. Thật vậy, sự rờ nhẹ ấy không phải là bình thường, vì nhờ đó người đàn bà hết bệnh và đã làm Giê-su mất đi một ít sinh lực.

Người đàn bà đó thấy không thể giấu được bèn bước ra, run sợ sấp mình xuống trước Giê-su. Trước mặt mọi người, bà thú thật đã bị bệnh ra sao và bà vừa được chữa lành như thế nào.

Động lòng vì lời thú tội của bà, Giê-su tỏ lòng thương xót trấn an bà: “Hỡi con gái ta, đức-tin con đã cứu con; hãy đi cho bình-an và lành bịnh”. Đức Chúa Trời đã chọn Đấng trị vì trên đất có lòng thiết tha nồng nhiệt, thương xót, và là một vị thật sự quan tâm đến nhân loại và có quyền năng để giúp họ. Thật tuyệt vời biết bao khi biết được điều này! (Ma-thi-ơ 9:18-22; Mác 5:21-34; Lu-ca 8:40-48; Lê-vi Ký 15:25-27).

▪ Giai-ru là ai, và tại sao ông đến gặp Giê-su?

▪ Người đàn bà nọ có vấn đề nào, và tại sao đến để xin Giê-su giúp đỡ là một điều rất khó cho bà?

▪ Người đàn bà được chữa lành ra sao, và Giê-su an ủi bà như thế nào?