Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bài học về sự tha thứ

Bài học về sự tha thứ

Chương 64

Bài học về sự tha thứ

GIÊ-SU dường như vẫn còn ở trong nhà tại Ca-bê-na-um cùng với môn đồ. Ngài bàn luận với họ về cách giải quyết những vấn đề xảy ra giữa anh em. Vậy Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần?” Vì lẽ các nhà lãnh đạo Do Thái giáo dạy phải tha thứ đến ba lần, nên Phi-e-rơ có lẽ tưởng rằng mình rộng lượng khi đề nghị thêm: “Có phải đến bảy lần chăng?”

Nhưng riêng ý tưởng tính toán số lần như vậy đã là sai lầm. Giê-su sửa Phi-e-rơ như sau: “Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi bảy lần”. Như thế, ngài cho thấy rằng không nên đặt một giới hạn về số lần mà Phi-e-rơ phải tha thứ anh em mình.

Nhằm cho môn đồ thấu hiểu là họ có bổn phận phải tha thứ, Giê-su đã dùng một chuyện ví dụ và kể về một ông vua nọ muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Người ta đem đến một đầy tớ mắc nợ vua một số nợ khổng lồ là 60.000.000 đơ-ni-ê. Nhưng người đầy tớ không thể nào trả nợ được. Giê-su giải thích vì lý do đó, vua liền truyền lệnh đem người đầy tớ cùng với vợ con đi bán để lấy tiền trả nợ.

Nghe vậy người đầy tớ vội sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: “Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!”

Ông chủ động lòng thương xót tha cho người đầy tớ cả món nợ to tát ấy. Giê-su kể tiếp là vừa ra về thì người đầy tớ này đi kiếm người bạn nô lệ mắc nợ mình chỉ 100 đơ-ni-ê. Người đầy tớ này túm lấy cổ người bạn và vừa bóp cổ vừa nói: “Hãy trả nợ cho ta!”

Nhưng người bạn không có tiền. Vì vậy người sấp mình xuống chân người nô lệ đó mà nài xin: “Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh”. Trái với người chủ có lòng thương xót, người đầy tớ nhất định không tha và khiến cho người bạn bị bắt bỏ tù.

Giê-su kể tiếp là các đầy tớ khác thấy vậy bèn đi mách ông chủ. Ông chủ nổi giận, cho gọi người đầy tớ ấy đến và nạt: “Hỡi đầy-tớ độc-ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu-xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương-xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương-xót ngươi sao?” Người đầy tớ tàn nhẫn đó làm ông chủ tức giận, nên ông giao hắn cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào hắn trả xong hết nợ.

Rồi Giê-su kết luận: “Nếu mỗi người trong ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy”.

Đó thật là một bài học rất hay về sự tha thứ! Nếu ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã trừ cho chúng ta món nợ lớn lao về tội lỗi, thì những lỗi lầm mà các anh em tín đồ đấng Christ phạm với chúng ta thật là vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta hàng ngàn lần. Thường thì ngay chính chúng ta cũng không ý thức được những lỗi mình đã phạm với Ngài. Vì vậy, dù chúng ta có lý do chính đáng để phàn nàn đi nữa, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tha thứ cho anh em mình được vài lần sao? Hãy nhớ lại lời Giê-su đã dạy trong Bài Giảng trên Núi là Đức Chúa Trời sẽ ‘tha tội cho chúng ta, như chúng ta cũng tha cho kẻ phạm tội với chúng ta’. (Ma-thi-ơ 18:21-35; 6:12; Cô-lô-se 3:13).

▪ Điều gì thúc đẩy Phi-e-rơ đặt câu hỏi về việc tha thứ anh em mình, và tại sao ông xem lời đề nghị tha thứ người khác bảy lần là rộng lượng rồi?

▪ Ông vua đối xử với người đầy tớ xin tha nợ khác cách đối xử của người này với bạn như thế nào?

▪ Chúng ta học được gì qua chuyện ví dụ của Giê-su?