Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bị phản bội và bị bắt

Bị phản bội và bị bắt

Chương 118

Bị phản bội và bị bắt

LÚC ấy là quá nửa đêm khi Giu-đa dẫn một đám lính tráng, thầy tế lễ cả, người Pha-ri-si và một số người khác vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Các thầy tế lễ đã đồng ý trả công cho Giu-đa 30 nén bạc để hắn phản bội Giê-su.

Trước đó, khi bị đuổi ra khỏi bữa tiệc Lễ Vượt qua, hiển nhiên Giu-đa đã đến thẳng chỗ các thầy tế lễ cả. Họ lập tức triệu tập nhân viên của họ và một toán lính tráng. Có thể thoạt tiên Giu-đa đã dẫn cả đoàn đến ngôi nhà mà Giê-su và các sứ đồ ăn Lễ Vượt qua. Thấy thầy trò đã đi khỏi, đám đông cầm vũ khí, đèn đuốc đi theo Giu-đa rời Giê-ru-sa-lem và băng qua thung lũng Xết-rôn.

Khi Giu-đa dẫn đoàn người đi về hướng núi Ô-li-ve, hắn biết chắc là hắn có thể tìm thấy Giê-su ở đấy. Trong tuần trước, khi Giê-su và các sứ đồ đi đi về về giữa Bê-tha-ni và Giê-ru-sa-lem, họ thường dừng lại tại vườn Ghết-sê-ma-nê để nghỉ ngơi và trò chuyện. Tuy nhiên, vào lúc đó có lẽ bóng đêm che khuất Giê-su dưới các tàng cây ô-li-ve, thế thì làm sao quân lính có thể nhận ra ngài? Không chừng chúng chưa từng biết mặt Giê-su nữa. Vì vậy, Giu-đa cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó; hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn-thận”.

Giu-đa dẫn đám người vào trong vườn. Khi trông thấy Giê-su và các sứ đồ, hắn liền đi thẳng đến ngài và nói: “Chào thầy!” rồi hắn hôn ngài một cách rất trìu mến.

Giê-su hỏi: “Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao?” Rồi ngài tự trả lời câu hỏi của mình: “Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?” Giê-su không chú ý đến tên phản bội đê hèn ấy nữa. Ngài bước ra dưới ánh sáng của đèn đuốc và hỏi: “Các người tìm ai?”

Chúng đáp: “Tìm Jêsus người Na-xa-rét”.

Giê-su trả lời: “Chính ta đây!” trong khi ngài can đảm đứng trước cả đám đông. Kinh ngạc trước sự mạnh dạn của ngài và không biết phải làm gì, đám đông thối lui và té xuống đất.

Giê-su bình tĩnh nói tiếp: “Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi”. Trước đó không lâu, trong căn phòng ở trên lầu, Giê-su cầu nguyện với Cha ngài và nói rằng ngài đã gìn giữ các sứ đồ trung thành và không một người nào bị mất mát, ngoại trừ “đứa con của sự hư-mất”. Vậy, để ứng nghiệm lời này, ngài bảo đám đông phải để các sứ đồ ra về.

Khi quân lính hoàn hồn, đứng dậy và bắt đầu trói Giê-su, các sứ đồ mới ý thức được chuyện sắp xảy ra. Họ hỏi: “Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng?” Giê-su chưa kịp đáp thì Phi-e-rơ cầm ngay một trong hai thanh gươm mà các sứ đồ đã đem theo, và xông tới chém Man-chu, là người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ chém hụt đầu Man-chu, nhưng chém đứt tai bên phải của hắn.

Giê-su cất tiếng can thiệp: “Hãy để cho họ đến thế!” Đoạn ngài sờ vào tai Man-chu và chữa cho lành lặn. Rồi ngài dạy một bài học quan trọng khi bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao?”

Giê-su sẵn sàng để cho người ta bắt, vì ngài giải thích: “Thế nào cho ứng-nghiệm lời Kinh-thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” Và ngài nói thêm: “Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?” Giê-su hoàn toàn đồng ý với ý muốn của Đức Chúa Trời đối với ngài.

Rồi Giê-su nói với đám đông: “Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền-thờ và giảng-dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên-tri đã chép được ứng-nghiệm”.

Đến đây, quân lính cùng người chỉ huy và các nhân viên chức trách Do Thái bắt Giê-su và trói lại. Các sứ đồ thấy vậy bỏ ngài chạy trốn. Tuy nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là môn đồ Mác, nán lại giữa đám đông. Có thể ông ta có mặt trong ngôi nhà nơi Giê-su và các sứ đồ ăn Lễ Vượt qua rồi sau đó theo đoàn người đến đó. Bấy giờ bỗng có kẻ phát giác ra ông và muốn túm lấy ông luôn thể, nhưng ông bỏ lại bộ y phục vải gai và chạy thoát. (Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-52; Lu-ca 22:47-53; Giăng 17:12; 18:3-12).

▪ Tại sao Giu-đa tin chắc sẽ tìm thấy Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-nê?

▪ Giê-su cho thấy ngài quan tâm đến các sứ đồ như thế nào?

▪ Phi-e-rơ làm gì để bảo vệ Giê-su, nhưng ngài nói gì với Phi-e-rơ về việc này?

▪ Làm sao Giê-su biểu lộ rằng ngài hoàn toàn đồng ý với ý định của Đức Chúa Trời đối với ngài?

▪ Ai ở lại khi các sứ đồ bỏ Giê-su và chuyện gì đã xảy ra cho người đó?