Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bứt lúa trong ngày Sa-bát

Bứt lúa trong ngày Sa-bát

Chương 31

Bứt lúa trong ngày Sa-bát

KHÔNG lâu sau đó, Giê-su và môn đồ lại rời Giê-ru-sa-lem để trở lại Ga-li-lê. Bấy giờ là mùa xuân, và ngoài đồng lúa mì đã chín vàng. Môn đồ đang đói, bèn bứt vài bông lúa và ăn. Nhưng vì là ngày Sa-bát, nên hành động ấy không thoát khỏi vài cặp mắt theo dõi.

Trước đó, tại Giê-ru-sa-lem, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm cách giết Giê-su vì họ gán tội ngài vi phạm ngày Sa-bát. Giờ đây người Pha-ri-si lại buộc tội: “Kìa, môn-đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát”.

Người Pha-ri-si cho rằng bứt lúa và vò trong tay để ăn là gặt lúa và đập lúa. Nhưng vì hiểu “làm việc” theo nghĩa hẹp như thế, nên họ đã làm ngày Sa-bát trở nên nặng nề, trong khi ngày ấy lẽ ra phải được xem như một ngày vui và xây dựng về thiêng liêng. Vì thế, Giê-su cho người Pha-ri-si vài thí dụ trong Kinh-thánh để tỏ rằng Đức Giê-hô-va không bao giờ có ý định áp dụng Luật của Ngài về ngày Sa-bát một cách khắt khe như thế.

Giê-su nói rằng khi Đa-vít và đoàn tùy tùng bị đói, họ đã dừng lại tại đền tạm và ăn bánh bày ra. Bánh này đã được dọn khỏi bàn thờ Đức Giê-hô-va và thay bánh mới vào rồi, và bánh cũ thường chỉ để cho các thầy tế lễ ăn mà thôi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Đa-vít và đoàn tùy tùng không bị kết tội vì đã ăn bánh ấy.

Giê-su đưa ra một thí dụ khác: “Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế-lễ trong đền-thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao?” Thật thế, ngay cả trong ngày Sa-bát, các thầy tế lễ vẫn tiếp tục giết thú vật và làm các công việc khác trong đền thờ để chuẩn bị dâng của-lễ. Giê-su nói: “Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn-trọng hơn đền-thờ”.

Đoạn, ngài khiển trách người Pha-ri-si: “Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhơn-từ, không muốn của tế-lễ, thì các ngươi không trách những người vô-tội”. Và ngài kết thúc: “Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát”. Giê-su muốn nói gì vậy? Ngài muốn nói về sự cai trị bình an của Nước Trời trong một ngàn năm.

Từ khoảng 6.000 năm qua, nhân loại đã đau khổ dưới ách nô lệ của Sa-tan Ma-quỉ, với bạo động và chiến tranh gần như liên tục. Ngược lại, thời kỳ cai trị của đấng Christ trong ngày Sa-bát lớn sẽ là thời kỳ thoải mái không còn áp bức và đau khổ nữa. (Ma-thi-ơ 12:1-8; Lê-vi Ký 24:5-9; I Sa-mu-ên 21:1-6; Dân-số Ký 28:9; Ô-sê 6:6).

▪ Môn đồ của Giê-su bị buộc tội gì, và Giê-su trả lời như thế nào?

▪ Giê-su cho thấy người Pha-ri-si có khuyết điểm nào?

▪ Giê-su là “Chúa ngày Sa-bát” với ý nghĩa gì?