Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cái gì làm người ta ô uế?

Cái gì làm người ta ô uế?

Chương 56

Cái gì làm người ta ô uế?

SỰ CHỐNG ĐỐI mà Giê-su phải đương đầu trở nên dữ dội hơn. Không những nhiều môn đồ bỏ ngài, mà dân Do Thái ở Giu-đê còn đang tìm cách giết ngài, tương tự như hồi ngài ở Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ Vượt qua năm 31 công nguyên.

Bấy giờ là Lễ Vượt qua năm 32 công nguyên. Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt qua vì có lẽ muốn hành động phù hợp với điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tuy nhiên, ngài rất thận trọng vì tính mạng ngài bị đe dọa. Dự xong ngài liền trở về Ga-li-lê.

Có lẽ Giê-su đang ở tại Ca-bê-na-um khi người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem đến gặp ngài. Họ muốn tìm mọi nguyên cớ để buộc tội ngài đã vi phạm luật lệ tôn giáo. Họ hỏi: “Sao môn-đồ thầy phạm lời truyền-khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn”. Thật ra, đấy không phải là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, nhưng người Pha-ri-si cho đó là một tội nặng nếu không theo truyền thống giữ nghi thức này, kể cả việc rửa tay lên đến tận khuỷu tay.

Thay vì trả lời những câu buộc tội ấy, Giê-su nhắc lại rằng chính họ gian manh và cố tình vi phạm Luật pháp Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền-khẩu mình mà phạm điều-răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều-răn nầy: Phải hiếu-kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng-nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ”.

Thật vậy, người Pha-ri-si dạy rằng tiền bạc, của cải hay bất cứ thứ gì nguyện để dâng cho Đức Chúa Trời thì coi như thuộc về đền thờ và không thể đem xử dụng làm gì khác được. Nhưng trên thực tế, của cải của ai đã nguyện dâng thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Thành thử, người con nào muốn trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già cả trong hoàn cảnh túng quẫn thì chỉ việc nói rằng tiền bạc hoặc tài sản của mình là “co-ban”, tức quà đã hứa nguyện dâng cho Đức Chúa Trời hay đền thờ rồi.

Bất bình chính đáng trước sự gian trá mà người Pha-ri-si dùng để bóp méo Luật pháp Đức Chúa Trời, Giê-su nói: “Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.

Có lẽ dân chúng đã lùi lại để người Pha-ri-si có chỗ hạch hỏi Giê-su. Khi người Pha-ri-si không biết đối đáp thế nào trước lời khiển trách của Giê-su, ngài gọi dân chúng đến gần và nói: “Hãy nghe ta và hiểu: Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ-dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ-dáy người”.

Một lúc sau, khi vào một nhà rồi, môn đồ hỏi ngài: “Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?”

Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn-đưa; nếu kẻ mù dẫn-đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố”.

Giê-su tỏ vẻ ngạc nhiên khi Phi-e-rơ thay mặt các môn đồ xin ngài giải thích thêm về cái gì làm người ta ô uế. Giê-su đáp: “Các ngươi cũng còn chưa hiểu-biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ-dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác-tưởng, những tội giết người, tà-dâm, dâm-dục, trộm-cướp, làm chứng dối, và lộng-ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ-dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ-dáy người đâu”.

Giê-su ở đây không có ý chống lại phép vệ sinh thông thường. Ngài không hề nói người ta khỏi cần phải rửa tay trước khi nấu nướng hoặc ăn uống. Ngược lại, ngài lên án sự đạo đức giả của các nhà lãnh đạo tôn giáo xảo quyệt cố làm méo mó những luật lệ công bình của Đức Chúa Trời bằng cách buộc người ta phải theo những truyền thống trái với Kinh-thánh. Thật vậy, chính những việc làm gian ác làm ô uế con người, và Giê-su cho biết chúng xuất phát từ lòng người ta. (Giăng 7:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16; Ma-thi-ơ 15:1-20; Mác 7:1-23; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; 21:17; Ê-sai 29:13).

▪ Giờ đây Giê-su phải đương đầu với sự chống đối nào?

▪ Người Pha-ri-si tố cáo điều gì, nhưng theo Giê-su thì người Pha-ri-si cố ý vi phạm Luật pháp Đức Chúa Trời như thế nào?

▪ Giê-su cho biết cái gì làm ô uế con người?