Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su làm báp têm

Giê-su làm báp têm

Chương 12

Giê-su làm báp têm

GIĂNG bắt đầu rao giảng được khoảng sáu tháng thì Giê-su, bấy giờ 30 tuổi, đến sông Giô-đanh tìm gặp Giăng. Để làm gì? Để thăm xã giao chăng? Hay để xem thử công việc của Giăng đã tiến triển đến đâu? Không. Giê-su đến để yêu cầu Giăng làm báp têm cho ngài.

Song Giăng từ chối: “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!” Giăng biết Giê-su, em họ của mình, chính là Con đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chính Giăng đã từng nhảy lên vui mừng trong bụng mẹ khi bà Ma-ri bước vào nhà thăm gia đình ông trong lúc bà đang mang thai Giê-su kia mà! Chắc chắn Ê-li-sa-bét đã thuật lại chuyện ấy cho con nghe. Và bà cũng kể cho Giăng nghe về việc thiên sứ báo tin Giê-su giáng thế và những thiên sứ khác hiện ra với nhóm người chăn chiên vào đêm Giê-su ra đời.

Do đó Giê-su không phải là ai xa lạ đối với Giăng. Và Giăng hiểu rằng phép báp têm của ông không phải cho Giê-su, nhưng cho những người ăn năn tội lỗi, mà Giê-su lại là người hoàn toàn vô tội. Tuy thế, mặc dù Giăng từ chối, Giê-su vẫn bảo: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công-bình như vậy”.

Tại sao việc Giê-su làm báp têm lại là điều hợp lý? Tại vì trong trường hợp của Giê-su, phép báp têm không tượng trưng cho việc ăn năn tội lỗi, nhưng có nghĩa Giê-su trình diện để làm theo ý muốn của Cha ngài. Cho tới lúc đó, Giê-su là người thợ mộc, nhưng bấy giờ đã đến lúc ngài bắt đầu thánh chức mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giao phó khi sai ngài xuống trái đất. Bạn có nghĩ rằng Giăng mong chờ một hiện tượng lạ lùng xảy ra khi ông làm báp têm cho Giê-su không?

Về sau, ông kể lại: “Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy thánh linh ngự xuống đậu lên trên, là đấng làm phép báp têm bằng thánh linh”. Bởi vậy Giăng mong chờ thánh linh của Đức Chúa Trời đậu xuống một người nào mà Giăng làm báp têm. Vì thế Giăng có lẽ không thật sự ngạc nhiên lắm khi thấy lúc Giê-su trồi lên khỏi nước thì “Thánh-Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài”.

Nhưng còn điều khác nữa xảy ra khi Giê-su làm báp têm. “Các từng trời mở ra” cho ngài. Sự kiện này có nghĩa gì? Hiển nhiên sự kiện này có nghĩa là trong khi làm báp têm, Giê-su bỗng được nhớ lại những ký ức thuộc đời sống trước kia ở trên trời trước khi xuống đất làm người. Thành thử bấy giờ Giê-su nhớ lại cặn kẽ cuộc sống của mình khi còn là con thần linh của Đức Chúa Trời Giê-hô-va và nhớ luôn cả những điều mà Đức Chúa Trời đã chỉ dạy ngài trước kia, khi ngài còn sống ở trên trời.

Ngoài ra, lúc làm báp têm, có một tiếng nói từ trên trời vọng xuống: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Đấy là tiếng nói của ai? Của Giê-su chăng? Dĩ nhiên không! Đấy chính là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Rõ ràng Giê-su là Con Đức Chúa Trời, chứ không phải là Đức Chúa Trời, như nhiều người lầm tưởng.

Tuy nhiên, Giê-su là một con người, con của Đức Chúa Trời, giống như con người đầu tiên A-đam. Môn đồ Lu-ca sau khi miêu tả phép báp têm của Giê-su đã viết: “Đức Chúa Jêsus khởi-sự làm chức-vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li,... con Đa-vít,... con Áp-ra-ham,... con Nô-ê,... con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời”.

Giống như A-đam là con người, con của Đức Chúa Trời, thì Giê-su cũng thế. Giê-su là người vĩ đại nhất đã từng sống. Điều này thật rõ ràng khi chúng ta xem xét cuộc đời ngài. Tuy vậy, khi làm báp têm, Giê-su bắt đầu có một mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời: trở thành Con thiêng liêng của Ngài. Có thể coi như bấy giờ Đức Chúa Trời gọi Giê-su lên trời trở lại, bằng cách khiến Giê-su bắt đầu một cuộc sống đưa đến chỗ hy sinh vĩnh viễn mạng sống làm người của mình cho nhân loại, vì họ đã bị kết án phải chết. (Ma-thi-ơ 3:13-17; Lu-ca 3:21-38; 1:34-36, 44; 2:10-14; Giăng 1:32-34, NW; Hê-bơ-rơ 10:5-9).

▪ Tại sao Giê-su không phải là một người lạ đối với Giăng?

▪ Giê-su không hề phạm tội, nhưng tại sao ngài lại làm báp têm?

▪ Dựa trên những gì Giăng biết về Giê-su, tại sao ông có lẽ không ngạc nhiên khi thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trên Giê-su?