Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn

Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn

Chương 52

Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn

MƯỜI hai sứ đồ rất thích chuyến đi rao giảng đặc sắc trong khắp vùng Ga-li-lê. Giờ đây, không lâu sau khi Giăng bị giết, họ trở về với Giê-su và thuật lại những kinh nghiệm tuyệt vời mà họ đã trải qua. Nhận thấy họ đang mệt mỏi và cũng chẳng có thì giờ ăn uống vì dân chúng cứ lui tới mãi, Giê-su bảo họ: ‘Chúng ta hãy rời đây, đi riêng đến nơi vắng vẻ để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút’.

Rồi thầy trò cùng nhau xuống thuyền, nơi đó có lẽ gần Ca-bê-na-um, và đi đến một nơi vắng vẻ, chắc hẳn về phía đông sông Giô-đanh, quá Bết-sai-đa. Nhưng có nhiều người thấy họ đi, và nhiều người khác nghe được tin này. Thế là tất cả lại chạy theo dọc trên bờ, và khi thuyền cập bến thì đoàn dân đã đón sẵn đó trước rồi.

Ra khỏi thuyền nhìn thấy đám đông, Giê-su động lòng thương, vì họ tựa như bầy chiên không có người chăn. Vậy ngài lại chữa bệnh cho họ và dạy dỗ họ nhiều điều.

Thời giờ trôi nhanh, chẳng mấy chốc môn đồ đến nói với ngài: “Chỗ nầy là vắng-vẻ, và trời đã chiều rồi; xin cho dân-chúng về, để họ đi các nơi nhà-quê và các làng gần đây đặng mua đồ-ăn”.

Nhưng Giê-su đáp: “Chính các ngươi phải cho họ ăn”. Đoạn, ngài hỏi để thử Phi-líp, vì ngài biết mình sẽ làm gì rồi: “Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?”

Theo Phi-líp thì tình thế này hết sức nan giải. Hãy xem, có tới khoảng 5.000 người đàn ông và có lẽ hơn 10.000 người nếu tính luôn đàn bà lẫn trẻ con. Vì vậy Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê [lúc đó một đơ-ni-ê là lương một ngày] bánh không đủ phát cho mỗi người một ít”.

Có lẽ vì muốn chứng minh thêm rằng không thể nào nuôi ăn cho bấy nhiêu người được nên Anh-rê thưa: “Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch-nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu?”

Lúc ấy là mùa xuân, gần đến Lễ Vượt qua năm 32 công nguyên, nên có nhiều cỏ xanh tốt. Do đó, Giê-su bảo môn đồ truyền cho mọi người ngồi xuống cỏ thành từng nhóm 50 hay 100 người. Sau đó Giê-su cầm lấy năm miếng bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà tạ ơn, đoạn bẻ bánh và chia cá ra. Ngài đưa thức ăn cho môn đồ đem phân phát cho dân chúng. Lạ thay, ai nấy đều được ăn no nê!

Sau đó, Giê-su bảo môn đồ: “Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào”. Khi lượm những gì còn lại sau bữa ăn, họ gom lại đầy 12 giỏ! (Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-13).

▪ Tại sao Giê-su đi tìm một nơi vắng vẻ cho các sứ đồ?

▪ Giê-su đem các sứ đồ đi đâu, và tại sao họ vẫn không nghỉ ngơi được?

▪ Đến chiều tối, môn đồ đề nghị điều gì với Giê-su, nhưng ngài đã chăm lo cho dân chúng như thế nào?