Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su lại đi Giê-ru-sa-lem

Giê-su lại đi Giê-ru-sa-lem

Chương 82

Giê-su lại đi Giê-ru-sa-lem

KHÔNG lâu sau, Giê-su lại lên đường, giảng dạy trong các thành và các làng mà ngài đi qua. Có lẽ lúc đó ngài đang ở trong địa hạt Phê-rê bên kia sông Giô-đanh, đối diện với vùng Giu-đê. Nhưng ngài muốn đi Giê-ru-sa-lem.

Theo triết học Do Thái thì chỉ có một số người là đáng được cứu rỗi. Có lẽ vì vậy nên có người hỏi ngài: “Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng?” Trong câu trả lời, Giê-su khiến người nghe phải suy nghĩ nên làm gì để được cứu. Ngài đáp: “Hãy gắng sức [hoặc tranh đấu kịch liệt] vào cửa hẹp”.

Họ phải gắng sức một cách khẩn cấp, vì theo lời Giê-su nói tiếp thì “nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được”. Vì cớ gì? Giê-su giải thích: “Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta... không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta!”

Những kẻ ở ngoài cửa dường như chỉ đến vào lúc thuận tiện cho họ mà thôi. Nhưng lúc đó thì cánh cửa đã đóng và khóa lại rồi, không còn cơ hội vào nữa. Muốn vào thì đáng lẽ họ phải đến sớm hơn, dù rằng giờ giấc không thuận tiện cho mình. Thật vậy, tai họa sẽ đón chờ những ai cứ trì hoãn không chịu đặt sự thờ phượng Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống họ!

Giê-su được cử đến giúp đỡ người Do Thái, nhưng đa số đã bỏ lỡ cơ hội chấp nhận biện pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên Giê-su nói rằng họ sẽ khóc lóc và nghiến răng khi họ bị quăng ra ngoài. Ngược lại những người đến từ “Đông Tây Nam Bắc” sẽ được “ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời”.

Giê-su nói tiếp: “Nầy, khi ấy có kẻ rốt [người không phải Do Thái bị khinh khi và người Do Thái bị áp bức] sẽ nên đầu, và kẻ đầu [người Do Thái có ưu thế về vật chất và tôn giáo] sẽ là rốt”. Việc họ sẽ là rốt có nghĩa là những kẻ biếng nhác và vô ơn đó sẽ không vào được Nước Trời.

Lúc đó có mấy người Pha-ri-si đến gặp Giê-su và nói: “Thầy nên bỏ chỗ nầy mà đi, vì vua Hê-rốt [An-ti-ba] muốn giết thầy”. Có thể chính vua Hê-rốt đã phao tin đồn ấy, nhằm buộc Giê-su đi khỏi lãnh thổ. Có lẽ ông sợ nhúng tay vào việc sát hại một nhà tiên tri khác của Đức Chúa Trời, như ông đã nhúng tay vào việc giết Giăng Báp-tít. Nhưng Giê-su nói với người Pha-ri-si: “Hãy đi nói với con chồn-cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi”.

Sau khi làm xong công việc tại đó, Giê-su tiếp tục đi về Giê-ru-sa-lem vì, như ngài giải thích, “không có lẽ một đấng tiên-tri phải chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem”. Tại sao Giê-su phải bị giết tại Giê-ru-sa-lem? Bởi vì đấy là thủ đô, là nơi có Tòa Công luận, tức tòa án tối cao của Do Thái gồm 71 thành viên, và cũng là nơi dân chúng dâng thú vật làm của-lễ. Do đó, “Chiên con của Đức Chúa Trời” không thể bị giết tại nơi nào khác ngoài Giê-ru-sa-lem.

Giê-su ta thán: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên-tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, ghe phen ta muốn nhóm-họp con-cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn! Nầy, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang”. Vì chối bỏ Con Đức Chúa Trời nên nước này đã bị kết án.

Trong khi tiếp tục trên đường đi Giê-ru-sa-lem, Giê-su được mời đến nhà một người cai trị trong phái Pha-ri-si. Đó là ngày Sa-bát và mọi người chăm chú quan sát ngài để xem ngài làm gì, vì tại đấy có một người mắc bệnh phù thủng, tức nước bị tụ lại có lẽ nơi tay và chân. Giê-su hỏi người Pha-ri-si và những người thông thạo về luật có mặt tại đó: “Trong ngày Sa-bát có nên chữa bịnh hay không?”

Không ai nói được một lời. Giê-su chữa người đó lành bệnh và cho ông ta ra về. Đoạn ngài hỏi: “Nào có ai trong các ngươi, đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao?” Lần này cũng thế, chẳng ai đối đáp được gì cả. (Lu-ca 13:22 đến 14:6; Giăng 1:29).

▪ Giê-su cho thấy ta cần phải làm gì để được cứu rỗi, và tại sao nhiều người bị khóa cửa không cho vào?

▪ Ai là kẻ “rốt” sẽ nên đầu, và kẻ “đầu” sẽ là rốt?

▪ Có lẽ vì lý do gì người ta nói Hê-rốt muốn giết Giê-su?

▪ Tại sao một nhà tiên tri lại không thể nào chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem?