Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su thật sự là ai?

Giê-su thật sự là ai?

Chương 59

Giê-su thật sự là ai?

KHI thuyền chở Giê-su và môn đồ cập bến tại Bết-sai-đa, người ta đem một người mù đến ngài và xin ngài rờ tay lên người đó để chữa cho người đó được sáng mắt. Giê-su cầm tay người mù dẫn ra khỏi làng, nhổ nước miếng trên mắt người đó rồi hỏi: “Có thấy chi không?”

Người ấy thưa: “Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây”. Giê-su bèn đặt tay lên mắt người, làm cho người sáng mắt để có thể thấy được rõ rệt. Đoạn ngài bảo người đó về nhà và đừng vào trong thành.

Giờ đây Giê-su cùng môn đồ đi về hướng các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp, ở phía cực bắc xứ Pha-lê-tin. Sê-sa-rê tọa lạc trong một khung cảnh đẹp đẽ, cao hơn mực nước biển 350 mét, và muốn đến đó phải theo con đường đi lên dốc dài chừng 50 cây số. Cuộc hành trình ấy có lẽ kéo dài khoảng hai ngày.

Dọc đường, Giê-su tách riêng ra một mình để cầu nguyện. Chỉ còn chín hoặc mười tháng nữa là đến ngày ngài phải chết, và ngài thấy lo cho môn đồ. Nhiều môn đồ đã bỏ không còn theo ngài nữa. Một số khác thì có vẻ bối rối và thất vọng vì thấy ngài khước từ các sự cố gắng của dân chúng tôn ngài làm vua và vì ngài cũng không chịu làm dấu lạ từ trời chứng tỏ ngài là vua khi kẻ thù thách thức ngài. Thế thì các sứ đồ tin ngài là ai? Khi họ đến gặp ngài tại chỗ ngài cầu nguyện, ngài hỏi: “Trong dân-chúng, họ nói ta là ai?”

Họ đáp: “Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên-tri nào đó”. Thật vậy, thiên hạ cho rằng ngài là một trong những người ấy đã sống lại!

Giê-su hỏi tiếp: “Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai?”

Phi-e-rơ nhanh nhẹn trả lời: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”.

Sau khi khen Phi-e-rơ, Giê-su nói: “Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ [Hades, NW ] chẳng thắng được hội đó”. Ở đây Giê-su báo cho biết rằng ngài sẽ trước hết dựng hội thánh và ngay cả sự chết không thể nào giam giữ những thành viên của hội thánh sau khi họ sống trọn đời trung thành trên đất. Rồi ngài nói thêm với Phi-e-rơ: “Ta sẽ giao chìa-khóa nước thiên-đàng cho ngươi”.

Như thế Giê-su tiết lộ rằng Phi-e-rơ sẽ nhận được những đặc ân quí báu, chứ không phải Phi-e-rơ được vị thế cao nhất trong các sứ đồ, cũng không phải ông là nền tảng của hội thánh. Chính Giê-su mới là Đá và hội thánh sẽ được dựng lên trên đó. Nhưng Phi-e-rơ sẽ được giao cho ba chiếc chìa khóa như thể là để mở cửa cho vài nhóm người có cơ hội vào Nước Trời ở trên trời.

Phi-e-rơ sẽ sử dụng chìa khóa thứ nhất vào ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên để cho những người Do Thái ăn năn biết phải làm gì để được cứu. Ít lâu sau đó, ông dùng chìa khóa thứ nhì để mở cửa cho người Sa-ma-ri tin đạo có cơ hội vào Nước Đức Chúa Trời. Cuối cùng, vào năm 36 công nguyên, Phi-e-rơ dùng chìa khóa thứ ba để mở cửa cho những người ngoại không cắt bì, là Cọt-nây và bạn bè, có được cơ hội như thế.

Giê-su tiếp tục nói chuyện với các sứ đồ. Ngài làm họ thất vọng khi nói rằng mình sắp sửa phải chịu đau đớn và chết tại Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ không hiểu rằng Giê-su sẽ được sống lại để lên trời nên ông bèn nói riêng với ngài: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu”. Nhưng Giê-su quay mặt đi và nói: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta”.

Hiển nhiên ngoài các sứ đồ còn có những môn đồ khác nữa cùng đi với Giê-su. Vậy ngài gọi họ lại gần để giảng cho họ rằng làm môn đồ của ngài không phải là việc dễ dàng: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác ... [cây khổ hình, NW ] mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và ... [tin mừng, NW ] mà mất sự sống, thì sẽ [được] cứu”.

Đúng vậy, nếu môn đồ của Giê-su muốn tỏ ra xứng đáng với ân điển của ngài, thì họ phải có can đảm và tinh thần hy sinh. Giê-su nói: “Vì giữa dòng-dõi gian-dâm tội-lỗi ấy, hễ ai hổ-thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ-thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh-hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên-sứ thánh”. (Mác 8:22-38; Ma-thi-ơ 16:13-28; Lu-ca 9:18-27).

▪ Tại sao Giê-su quan tâm về môn đồ ngài?

▪ Người ta có những quan điểm nào về việc Giê-su là ai?

▪ Phi-e-rơ được trao những chìa khóa nào, và ông sẽ dùng chúng như thế nào?

▪ Phi-e-rơ bị sửa trị như thế nào, và tại sao?