Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy sẵn sàng!

Hãy sẵn sàng!

Chương 78

Hãy sẵn sàng!

SAU khi cảnh giác đám đông đừng tham lam và khuyên môn đồ chớ nên quá quan tâm tới vật chất, Giê-su khuyến khích họ: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng”. Như vậy, ngài tiết lộ rằng chỉ một số người tương đối ít (sau này được xác định là 144.000 người) sẽ được ở Nước trên trời. Đa số những người được sống đời đời sẽ là công dân trên đất của Nước Trời.

“Nước Trời”! Thật là một sự ban cho tuyệt vời! Để khuyến khích môn đồ đáp ứng một cách thích đáng khi nhận được sự ban cho đó, Giê-su bảo họ: “Hãy bán gia-tài mình mà bố-thí”. Phải, họ nên dùng những gì họ có để giúp ích cho người khác về thiêng liêng, và làm thế là gom góp “của báu không hề hao-kém ở trên trời”.

Tiếp đến Giê-su khuyên bảo môn đồ phải sẵn sàng khi ngài trở lại. Ngài dặn: “Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ-đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy-tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta nói với các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy-tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ”.

Trong chuyện ví dụ nêu trên, những người đầy tớ cho thấy họ sẵn sàng canh đón chủ về, bởi họ đã xắn áo dài lên, cột vào dây lưng và tiếp tục làm phận sự của họ cho tới đêm khuya dưới ánh sáng của những ngọn đèn đầy dầu. Giê-su giải thích: “Hoặc canh hai [khoảng từ chín giờ tối cho tới nửa đêm], canh ba [khoảng từ nửa đêm đến ba giờ sáng] chủ trở về, nếu thấy đầy-tớ như vậy thì phước cho họ!”

Người chủ này ban thưởng cho đầy tớ một cách khác thường. Ông mời họ ngồi vào bàn và hầu cho họ ăn. Ông đối xử với họ không phải như đầy tớ nữa, nhưng như những người bạn trung tín. Vì đã tiếp tục làm việc suốt đêm trong khi chờ chủ trở về nên đó thật là một sự ban thưởng tuyệt vời làm sao! Giê-su kết luận: “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”.

Bấy giờ, Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, thí-dụ này Chúa phán cho chúng tôi thôi, hay là cũng cho mọi người?”

Thay vì trả lời một cách trực tiếp, Giê-su lại dùng một chuyện ví dụ khác. Ngài hỏi: “Ai là người quản-gia ngay-thật khôn-ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp-tiện, phát lương-phạn cho họ? Phước cho đầy-tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản-lý cả gia-tài mình”.

Dĩ nhiên người “chủ” ở đây là Giê-su Christ. Còn người “quản-gia” tượng trưng cho “bầy nhỏ”. Đây là một nhóm môn đồ dưới hình thức toàn thể một lớp người, và từ ngữ “người nhà mình” ám chỉ đến nhóm này gồm 144.000 người sẽ nhận được Nước trên trời, nhưng từ ngữ này nhấn mạnh đến công việc của họ mà mỗi cá nhân phải làm. Cả “gia-tài” mà người quản gia trung thành được bổ nhiệm chăm sóc là tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của người chủ, kể cả những người dân trên đất của Nước Trời.

Giê-su tiếp tục câu chuyện ví dụ và cho thấy rằng điều có thể xảy ra là không phải tất cả mọi người trong lớp người “quản-gia” hay người “đầy-tớ” đó đều sẽ trung thành. Ngài nói: “Nhưng nếu đầy-tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh-đập đầy-tớ trai và gái, ăn uống say-sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè,... lấy roi đánh xé da nó”.

Giê-su cho thấy việc ngài đến đã khiến dân Do Thái phản ứng một cách sôi nổi, vì có người chấp nhận sự dạy dỗ của ngài, có người thì gạt bỏ. Hơn ba năm trước, Giê-su đã làm báp têm trong nước, nhưng giờ đây ngài sắp làm báp têm trong sự chết và thánh chức ngài càng gần đến lúc kết cuộc hơn, bởi vậy ngài nói: “Ta đau-đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn-thành!”

Sau khi nói với môn đồ ngài như vậy, Giê-su lại quay sang giảng dạy dân chúng. Ngài trách họ cứ bướng bỉnh từ chối không chịu nhận các bằng cớ rõ ràng về lý lịch của ngài và tầm quan trọng của việc ngài đến. Ngài nói: “Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng: Sẽ có mưa; thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng: Sẽ nóng-nực; thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả-hình! các ngươi biết phân-biệt khí-sắc của trời đất; vậy sao không biết phân-biệt thời nầy?” (Lu-ca 12:32-59).

▪ “Bầy nhỏ” có bao nhiêu người, và họ nhận lãnh gì?

▪ Giê-su nhấn mạnh thế nào về việc các tôi tớ ngài cần phải sẵn sàng?

▪ Trong chuyện ví dụ của Giê-su, ai là người “chủ”, “quản-gia”, “người nhà”, và “gia-tài”?