Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hy vọng về sự sống lại

Hy vọng về sự sống lại

Chương 90

Hy vọng về sự sống lại

GIÊ-SU cuối cùng đến phía ngoài làng Bê-tha-ni cách Giê-ru-sa-lem khoảng ba cây số. Lúc đó La-xa-rơ đã chết và chôn được mấy ngày rồi. Hai em gái của La-xa-rơ là Ma-thê và Ma-ri vẫn còn đang than khóc và có nhiều người đến nhà để an ủi họ.

Trong khi họ đang than khóc thì có người báo cho Ma-thê biết là Giê-su sắp đến. Cô liền vội vàng đi đón ngài, dường như không báo cho em mình biết. Khi đến gặp Giê-su, Ma-thê bèn nhắc lại câu mà có lẽ cô và người em gái đã nói biết bao nhiêu lần trong bốn ngày qua: “Nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết!”

Tuy nhiên, Ma-thê tế nhị cho thấy nàng có hy vọng rằng Giê-su sẽ có thể làm được gì đó cho anh nàng. Cô nói: “Tôi cũng biết mọi điều ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho”.

Giê-su hứa: “Anh ngươi sẽ sống lại”.

Ma-thê hiểu rằng Giê-su muốn nói về sự sống lại trên đất trong tương lai, điều mà chính Áp-ra-ham và các tôi tớ của Đức Chúa Trời thời xưa cũng mong đợi. Vì vậy nàng trả lời: “Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối-cùng, anh tôi sẽ sống lại”.

Tuy nhiên, Giê-su ban cho Ma-thê hy vọng để được khuây khỏa ngay lập tức. Ngài nói: “Ta là sự sống lại và sự sống”. Ngài nhắc cho Ma-thê nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ngài uy quyền khắc phục sự chết: “Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết”.

Giê-su không gợi ý cho Ma-thê nghĩ rằng những người trung thành đang còn sống thời đó sẽ không bao giờ chết. Ngược lại, ngài muốn nói rằng ai thực hành đức tin nơi ngài có thể được sống đời đời. Đa số những người được sống đời đời là nhờ được sống lại trong ngày sau rốt. Tuy nhiên, những người khác, là những người trung thành sẽ được sống sót khi hệ thống mọi sự này trên đất bị hủy diệt, và đối với những người này thì lời nói của Giê-su sẽ hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Họ sẽ không bao giờ chết cả! Sau lời nói đặc biệt ấy, Giê-su hỏi Ma-thê: “Ngươi có tin điều đó chăng?”

Ma-thê thưa: “Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế-gian”.

Rồi Ma-thê cấp tốc chạy về nhà, gọi em đến và nói riêng: “Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại”. Tức thì Ma-ri ra khỏi nhà. Mấy người khác thấy vậy cũng chạy theo, vì tưởng rằng nàng chạy ra mộ.

Nhưng khi Ma-ri đến gần Giê-su thì sấp mình xuống chân Ngài và nói: “Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết!” Giê-su cảm động vô cùng khi thấy Ma-ri và những người theo nàng đều khóc. Ngài hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”

Họ thưa: “Lạy Chúa, xin hãy lại coi”.

Giê-su cũng khóc, khiến người Do Thái nói: “Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!”

Một số người còn nhớ cách đó mấy tháng, vào kỳ Lễ Lều tạm, Giê-su đã chữa lành một người mù khi sinh ra và họ hỏi nhau: “Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?” (Giăng 5:21; 6:40; 9:1-7; 11:17-37).

▪ Giê-su cuối cùng về đến gần Bê-tha-ni vào lúc nào, và chuyện gì xảy ra ở đó?

▪ Ma-thê có lý do căn bản nào để tin vào sự sống lại?

▪ Giê-su cảm thấy gì trước cái chết của La-xa-rơ?