Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khuyên Ma-thê, và dạy cầu nguyện

Khuyên Ma-thê, và dạy cầu nguyện

Chương 74

Khuyên Ma-thê, và dạy cầu nguyện

TRONG khi thi hành thánh chức ở vùng Giu-đê, Giê-su vào làng Bê-tha-ni, là nơi Ma-thê, Ma-ri và anh là La-xa-rơ cư ngụ. Có lẽ Giê-su đã gặp họ trước đó trong khi đi rao giảng và nay đã trở thành bạn thân của gia đình. Dù sao đi nữa, bấy giờ ngài đến nhà Ma-thê và được cô đón tiếp ân cần.

Ma-thê muốn trọng đãi Giê-su với tất cả những gì quí nhất trong nhà. Thật vậy, được đấng Mê-si đến thăm nhà mình thì còn gì hân hạnh cho bằng! Cho nên Ma-thê bận rộn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và lo lắng mọi chi tiết khác để cho chuyến viếng thăm của Giê-su thêm phần thoải mái và vui vẻ.

Ngược lại, em gái là Ma-ri thì cứ ngồi mãi dưới chân Giê-su để nghe ngài. Một lát sau, Ma-thê đến gần và nói cùng Giê-su: “Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi”.

Nhưng Giê-su từ chối không nói gì với Ma-ri. Ngược lại, ngài khuyên Ma-thê không nên quá lo lắng về những chuyện vật chất ấy. Ngài sửa Ma-thê một cách hòa nhã: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối-rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi”. Ngài nói rằng không cần bỏ ra quá nhiều thì giờ để làm nhiều món cho bữa ăn. Chỉ vài món hoặc thậm chí một món cũng được.

Ma-thê có ý tốt. Cô muốn tỏ ra hiếu khách. Tuy vậy, bởi vì quá chú tâm đến mấy thứ vật chất, cô bỏ lỡ cơ hội được Con của Đức Chúa Trời đích thân trực tiếp dạy dỗ. Do đó Giê-su kết luận: “Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được”.

Sau đó, vào một dịp khác, có một môn đồ hỏi Giê-su: “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn-đồ mình”. Chắc môn đồ này không có mặt cách đây khoảng một năm rưỡi, khi Giê-su ban cho lời cầu nguyện mẫu trong Bài Giảng trên Núi. Vậy nên Giê-su nhắc lại các lời chỉ dẫn về cách cầu nguyện, rồi tiếp tục bằng một chuyện ví dụ để nhấn mạnh sự kiện là chúng ta cần phải kiên trì trong lời cầu nguyện.

Ngài nói: “Nếu một người trong các ngươi có bạn-hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy-rối tôi, cửa đóng rồi, con-cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh;—ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần-dùng”.

Qua sự so sánh trên, Giê-su không muốn ám chỉ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không sẵn lòng đáp lời nài xin của chúng ta giống như người bạn trong chuyện. Không đâu, điều Giê-su muốn nói là một “người bạn” thiếu nhiệt tình còn phải đáp lời nài nỉ như thế, huống hồ Cha chúng ta là Đấng đầy yêu thương ở trên trời! Vì vậy, Giê-su nói tiếp: “Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ”.

Đoạn, Giê-su nói đến những người cha trong nhân loại tội lỗi và bất toàn: “Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò-cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài!” Quả thật, đối với việc kiên trì cầu nguyện, lời khuyến khích của Giê-su làm chúng ta được phấn khởi làm sao! (Lu-ca 10:38 đến 11:13).

▪ Tại sao Ma-thê sửa soạn bữa ăn cho Giê-su một cách cầu kỳ đến thế?

▪ Ma-ri làm gì, và tại sao Giê-su lại khen cô thay vì khen Ma-thê?

▪ Điều gì khiến Giê-su nhắc lại lời chỉ dẫn của ngài về cách cầu nguyện?

▪ Giê-su dùng ví dụ như thế nào để nhấn mạnh việc cần phải kiên trì cầu nguyện?