Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lại đến thăm đền thờ

Lại đến thăm đền thờ

Chương 103

Lại đến thăm đền thờ

GIÊ-SU và môn đồ vừa nghỉ qua đêm thứ ba tại Bê-tha-ni kể từ khi rời Giê-ri-cô. Vào sáng sớm ngày Thứ Hai 10 Ni-san, khi hừng đông vừa ló dạng, tất cả mọi người đã lên đường đi Giê-ru-sa-lem. Vì đói nên khi thấy một cây vả có lá, ngài liền đến xem có vài quả nào chăng.

Những lá này mọc trước mùa, vì mùa vả thường vào tháng sáu, còn bấy giờ chỉ mới cuối tháng ba. Tuy nhiên, có lẽ Giê-su nghĩ rằng nếu lá đã mọc sớm thì trái cũng có thể ra sớm. Nhưng ngài đã thất vọng. Lá đó chỉ tạo cho cây một vẻ bề ngoài làm người ta tưởng lầm mà thôi. Ngài bèn cất tiếng rủa cây vả: “Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa!” Sáng hôm sau, người ta mới biết được hậu quả và ý nghĩa của lời rủa ấy.

Giê-su và môn đồ đi tiếp và một lát sau thì họ đến Giê-ru-sa-lem. Ngài vào đền thờ mà ngài đã quan sát chiều hôm trước. Tuy nhiên, hôm đó ngài ra tay hành động như ngài đã từng làm cách đó ba năm, tức vào Lễ Vượt qua năm 30 công nguyên. Ngài xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ và hất đổ bàn của những người đổi bạc và ghế của những kẻ bán bồ câu. Thậm chí ngài còn cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ.

Ngài quở mắng những kẻ đổi tiền và bán thú trong đền rằng: “Há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu-nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm-cướp”. Chúng là trộm cướp vì chúng bán giá cắt cổ cho những người không có cách nào khác để mua thú vật tế lễ. Do đó, Giê-su coi việc buôn bán như thế cũng giống như cướp đoạt tiền bạc của người ta.

Khi các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và những kẻ có quyền thế trong dân chúng nghe nói về điều Giê-su đã làm, thì họ bèn tìm cách để ngài bị giết đi. Như thế họ cho thấy họ không thể sửa đổi được. Nhưng họ không biết phải làm cách nào để giết Giê-su, vì đoàn dân theo sát Giê-su để nghe ngài dạy.

Ngoài người Do Thái ra, còn có người ngoại bang đến dự Lễ Vượt qua. Họ là những tín đồ mới cải đạo, có nghĩa mới theo đạo của người Do Thái. Có vài người Hy Lạp, có lẽ cũng là tân tín đồ Do Thái giáo, đến gần Phi-líp và xin được gặp Giê-su. Phi-líp đi gặp Anh-rê, chắc để hỏi xem cuộc gặp gỡ như thế có nên hay không. Giê-su thì có lẽ vẫn còn trong đền thờ, và mấy người Hy Lạp có thể gặp ngài tại đó.

Giê-su biết ngài chỉ còn sống được vài hôm nữa thôi, vậy ngài đã khéo nói lời minh họa để diễn tả tình trạng ấy: “Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh-hiển. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”.

Một hột lúa mì ít có giá trị gì. Thế mà, điều gì sẽ xảy ra nếu nó được gieo vào đất tốt và “chết đi”, tức hết còn là hột giống nữa? Nó sẽ nẩy mầm và từ từ mọc lớn thành nhánh lúa và sinh sản ra thật nhiều hột lúa mì. Tương tự vậy, Giê-su chỉ là một người hoàn toàn, nhưng nếu chết một cách trung thành với Đức Chúa Trời, Giê-su sẽ trở thành phương tiện để ban sự sống đời đời cho những người trung thành có cùng tinh thần hy sinh như ngài. Chính vì vậy, Giê-su nói: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời”.

Tất nhiên Giê-su không chỉ nghĩ đến riêng mình, bởi vì sau đó ngài giải thích: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn-quí người”. Thật đúng là một phần thưởng lớn lao cho ai theo gót Giê-su và phụng sự ngài! Phần thưởng vinh dự mà Cha ban cho là được hợp tác với đấng Christ trong Nước Trời.

Nghĩ đến nỗi đau đớn khôn cùng và cái chết bi thảm đang chờ đợi, Giê-su nói: “Hiện nay tâm-thần ta bối-rối; ta sẽ nói gì?... Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy!” Phải chi điều đến với ngài có thể được bãi bỏ! Nhưng không, vì ngài nói tiếp: “Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy!” Giê-su hoàn toàn đồng ý với tất cả mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, kể cả cái chết của ngài để làm của-lễ hy sinh. (Ma-thi-ơ 21:12, 13, 18, 19; Mác 11:12-18; Lu-ca 19:45-48; Giăng 12:20-27).

▪ Tại sao Giê-su tưởng cây vả có trái, mặc dù lúc đó không phải là mùa vả?

▪ Tại sao Giê-su gọi những người buôn bán trong đền thờ là kẻ “trộm cướp”?

▪ Giê-su giống như một hột lúa chết theo nghĩa nào?

▪ Giê-su nghĩ sao về sự đau đớn và cái chết mà ngài sẽ phải chịu?